Lặng Quên

Thảo luận trong 'Vy Nhã Trúc' bắt đầu bởi VyNhaTruc, Thg 1 6, 2012.

  1. VyNhaTruc

    VyNhaTruc Member

    Tham gia ngày:
    Thg 6 11, 2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    LẶNG QUÊN.

    Ôm bóng mặt trời, lăn lộn trên biển cả.
    Cho trùng dương tận nồng ấm, đáy vực sâu.
    Giúp lớp rong rêu, đà nghìn năm trầm tích.
    Cùng sinh vật đủ màu đùa giỡn, ngắm nhau.

    Có những nơi xa, cách biệt đường xích đạo.
    Đã chịu hoang vu, buốt giá khát thèm, nồng!
    Sao tạo hóa không phân đếu, ban ánh nắng?
    Song cực lạnh lùng, sa mạc đốt hư không.

    Như tình yêu thao thức,mòn mỏi ngày đông.
    Vòng tay thân thương một thoáng nào, ôm lõng.
    Tạm đủ ủi an, cơn mơ dìu giấc mộng.
    Đưa vươn xa, bình lặng cánh phiêu bồng.

    Bao quanh cô đơn dìm trầm luân, khoảng trống.
    Chiếc bóng đi chậm rãi đếm lại, cung sầu.
    Soạn thảo đến cuối dốc đời, chưa trọn phiếm?
    Một bản tình ca thiếu âm hưởng, thương giao.

    Ai hỏi! Cuộc đời buồn vui sống, ra sao?
    Lối ngõ vào ra, ở sinh tử bệnh lão.
    Hơi thở, nụ cười vần xoay một triết lý.
    Chín kiếp ngồi thiền..một kiếp bỏ đi luôn!

    Tất cả trần gian, tham vọng một chữ muốn.
    Nhưng nguyện xin hoài, chẳng ai đến, ban cho?
    Khi buồng tim chợt cạn ngừng, dòng máu đỏ.
    Vô ngã lẽ đời, quên mất nghĩa thơm tho.
    . . .
    VY NHÃ TRÚC
    2012


     

Chia sẻ trang này

Share