KHÔNG CÓ EM ( Thân tặng G- Sư Nghị - cô giáo Ngọc Nga của một thời Sài Gòn nhé ) Không có em làm sao anh đi Mỹ . Nhờ có em anh mới được qua đây . Dù cuối đời - hạnh phúc khó tầm tay . Nên cay đắng xót sa anh cam chịu . * Tới ngày nay chúng mình không túng thiếu Con một thằng - học cũnh đã thành công . Vào sở làm ai cũng gọi nó bằng Ông . Về về nhà có khi hơn : "Ông giáo Nghị ". * Ngày Thank's Giving cảm thấy đời bát nháo . Cũng gượng cười tìm đôi mắt người xưa . Ngọc Nga ơi ! - anh cảm thấy mơ hồ Rằng chúng ta không thua ai - ở Mỹ . - Em có biết dù giầu đến bạc Tỉ Cũng thế thôi : Ăn Uống Áo Quần Cũng xe hơi ... Rồi kết cục : Ngồi Xe Lăn . Khi Chúa gọi thì phải thưa " Yes ! ". Lạy Chúa con đây - con xin Có Mặt Con hiền lành - xin Nước Chúa bao dung . - Hôm nay ngày lễ Thank's Giving , Cảm Tạ ơn Em - Nhờ có Em mà anh đi Mỹ ! THƯ KHANH- bài 901- ( Sáng Thank's Giving 11- 28- 2013 )