KỶ NIỆM ...( Thương gửi về Quê Nhà VN ) Nhà anh ở tận xóm ngoài , Cách nhà em một con ngòi - không sâu . Khi về chẳng dám đi mau , Dắt tay em ngại rằng đau tay Nàng . Lại thêm đôi guốc mầu hồng , Leo qua cầu khỉ - cõng còng cả lưng ... - Nhưng mà anh vẫn rất cưng , Cõng em soi bóng trên dòng nước trong ... Dòng sông xanh vắt - xanh trong , Đám mây cười nụ - bay vòng trên không . Bỗng làm em đỏ má hồng , Để em xấu hổ quá chừng từ đây . - Thế là ...- chả cho cầm tay , Chả cho anh cõng ... con ngòi buồn luôn ! - Dỗ dành suốt cả mấy hôm , Đành phải lấy gỗ - đóng thêm cho cầu . Bóng Nàng từ đó về sau , Cùng tôi sóng bước - thương nhau lạ lùng .... Lớn lên cha mẹ xóm làng , Đều mong hai đứa chóng thành lứa đôi . Má tôi sắm sửa cơ ngơi , Chờ tôi thi đậu là tôi cưới Nàng . THƯ KHANH - bài 850 - ( Seattle - 9- 23- 2013 - nhớ Quê Xưa )