HƠN BỐN MƯƠI NĂM QUỐC HẬN Bốn chục năm hơn một nỗi đau, Miền Nam chìm ngợp sóng ba đào. Tháng Tư ngày đó ai còn nhớ ? Quốc hận toàn dân máu lệ trào ! Hỡi ơi nước mất vào tay giặc, Lòng kẻ chinh nhân luống nghẹn ngào. Ta buông súng trận mà cay đắng, Nhục chí bình sinh chịu khổ sầu ! Bốn mươi năm đó trời tang tóc, Ta sống mà lòng mãi quặn đau. Đất cũng hờn căm vì Cộng bán, Biển đau lòng biển cắt dâng Tàu ! Giờ sống lưu vong nơi đất khách, Nhiều đêm nhung nhớ đất quê cha. Ta buồn dang dở đời quân ngũ, Binh nghiệp chưa tròn nợ quốc gia ! Bốn mươi năm đó nhiều u uất, Món nợ vùi theo... hận xót xa. Bao nhiêu chiến sĩ xưa buông súng, Nay phải đành buông... cả tuổi già ! Ngoảnh nhìn cố quốc lầm than quá, Bao gái trinh nguyên phải ngậm ngùi... Lõa lồ thân thể cho người ngắm, Để được làm dâu... tận xứ người ! Biết bao trùm phủ tang thương nữa, Dân chúng Miền Nam vạn khổ sầu. Trúc rừng không đủ ghi nên tội, Cộng sản nô vong phủ phục Tàu ! Mật ước Thành Đô dâng Tổ Quốc, Đau lòng Quốc Tổ... khóc giang sơn. Ngàn năm Bắc thuộc... thêm lần nữa, Hồn mẹ Âu Cơ lệ thảm buồn ! Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân