HOÀI NIỆM TRĂNG XƯA Trăng xưa thủa đó gần nhau, Ta nhìn sông núi mắt chau buồn mày ! Thôi rồi một thế cờ sai, Thảm hồn non nước thấm gai nhuộm hồng ! Đời vui bỗng trở về không, Đem tang thương vẽ đường cong mặt mày ! Đó giờ buộc cánh chim bay, Đớn đau thân thế gục say đêm sầu ! Vầng trăng mờ chiếu mái lầu, Vòng tay êm ấm biết đâu kiếm tìm ! Vũng lầy nhân thế buồn rêm, Võ vàng giấc ngũ sầu chiêm mộng về ! Nước non từ đó chìm mê, Người đau đòi đoạn lời thề xưa kia ! Nhìn vầng trăng lạc dưới đìa, Nghẹn ngào gió thổi như chia nỗi buồn ! Còn đâu vang vọng tiếng chuông, Chùa xưa giờ chỉ lạc cuồng thanh âm ! Cha lần chuỗi hạt âm thầm, Chơ vơ trời đất tiếng gầm trong mây ! Hỡi ơi nhìn bóng nguyệt gầy, Hắt hiu đêm lạnh phủ đầy gió sương ! Hai ta lạc bước sầu vương… Hỏi em còn nhớ mộng thường xưa chao ?! Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân tức Liêu Xuyên