Gục đầu lên sách đêm qua Ngậm ngùi thổn thức mộng đau đớn hồn Mưa rơi hiu hắt nỗi buồn Dòng sông hờ hững lệ tuôn đôi hàng Đôi bờ cách trở bẽ bàng Tình thu không chết lỡ làng khôn nguôi Mây vàng lạc cuối chân trời Bụi hồng xác pháo xa xôi não nùng Em ơi! Thê thảm vô cùng Lá vàng rơi rụng trập trùng biển khơi Kiệu hoa khúc nhạc bi ai Một vài giãi nắng kiếp đời tàn hơi... Từ xưa ta đã hẹn rồi Sắc xuân lưu luyến để thôi mãi nhìn Đừng vương hoa bướm lụy phiền Chân thành bè bạn hồn nhiên trong nhà Ngờ đâu mưa gió nhạt nhoà Em đi xa mãi từng thu uá vàng Tình anh mang giải khăn tang Hồn thơ anh chết bên đàng em ơi! Mai này thân xác tả tơi Tro tàn theo gió muôn nơi biển hồ Chơi vơi hồn đậu bến nào Thương con bướm trắng ngẩn ngơ mãi hoài... cảm tác từ thơ Hồ Dzech: Tặng 12.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Đêm qua, ta gục đầu lên sách, Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn, Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách, Là ngày... em sẽ xa ta luôn. Mai mốt, mây thu lạc cuối trời, Tình thu khôn chết, nhớ khôn nguôi, Quỳ bên chồng giấy chưa thành Sách, Ta sẽ kêu thầm:"Em gái ôi!..." Ngực nghe đau nhói buổi chia ly, Ta khóc đi ta chẳng nghĩa gì. Một thoáng hoa bay, vài giãi nắng, Đã tàn chầm chậm kiếp thơ đi. Từ xưa ta đã hẹn ta rồi Xuân sắc xa nhìn lưu luyến thôi. Mà bạn, chỉ nên là bạn mãi Đừng vương hoa bướm, lụy cho đời. Vẫn tưởng em là bạn của ta, Xuân về lạnh lẽo giống xuân qua Vui chân theo dõi đường mong ước, Ta giật mình hay: lệ đã nhòa. Em sẽ đi và ta sẽ đi, Mai này ta chết giữa chia ly.... - Mây nam nếu lạc về phương bắc Xin nhớ đi thơ chẳng nghĩa gì. Hồ Dzech