Trích: Đền Vua Lê Hoa sen đua nở điện thờ vua Cá quẫy ao trong đang NÔ đùa Khóm trúc hóa rồng chân đế nghiệp Hổ thiền như ngủ trước sân chùa Hoàng quang Thuận Hiếm hoi bài này chỉ phạm đường qui một chữ. Nhưng có 4 câu tủn mủn chả ra ngô khoai gì xếp vào thể thơ mới hơi khó đấy. Chỉ đáng xếp vào thơ tự do nhí nhố của con cháu ông Chí Phèo. Còn bảo tứ tuyệt do vua Trần mớm cho thì còn khuya. Một bài thơ nghêu ngao. Hoa sen sao lại đua nửa ở đìện thờ vua? Đưá nào lếu láo dám bê cả điện thờ vua xuống ao sen đó? Quân này vô phúc mất dạy thật? Cá quẫy trong ao đang nô đuà? Ai chắc nó đang nô đùa hay đang đớp nhau, cá lớn nuốt cá bé. Bình thường ra chỉ cá quẫy là đủ hoặc đã nô đuà nhỏn nhơ thì đừng quẫy đó là cái lẽ bình thường của tự nhiên. Rắn, hay con dái cá nhảy vào quấy đảo cũng dễ làm cá quãy lắm chứ? Khóm trúc nào hóa rồng để thành chân đế nghiệp? Vua lê chết từ đời tám hoánh nào rồi, còn khóm trúc trong đền bỗng hóa rồng? Một câu trắng trợn vô nghĩa? Hổ thiền như ngủ trước sân chùa? Hình như ông Thuận hay vua Trần gì đó nhập thần vào Thuận không phân biệt được cái đền và cái chùa? Hổ này là hổ sống hay hổ đá đây? Một bài thơ hoang tưởng vớ vẩn nhí nhố lõm bõm chỉ có 4 cục rơi xuống ao chả ra sao cả, bố ai mà ngửi được? Thơ với chẳng phú nó chẳng nói lên được cái gì cả từ trái tim cảm xúc của con người. Ông làm thơ như viết khẩu hiệu chỉ làm đau lòng tủi hổ cho vong linh vua Lê mà thôi. Ông chỉ viết cụt lủn vua Lê, không biết vua Lê Đại Hành hay Lê Lợi đây? Tương truyền, bà mẹ vua Lê Đại Hành nằm mơ thấy hoa sen mà sinh ra Lê Hoàn, trong lúc đi cấy ở cạnh ao sen. Bà đã ủ Lê Hoàn trong khóm trúc và được con hổ chúa rừng xanh ấp ủ. Sau lời cầu xin của bà mẹ con hổ bỏ đi. Sau này lớn lên Lê Hoàn đã lập ra nghiệp lớn: “Phá Tống, bình Chiêm” lừng lẫy. Tôi cũng có thơ sau: Cảm Tác Đền Vua Lê Hoàn Đền vua xây ở Trường Yên Hạ Thành cổ Hoa Lư khói tỏa xanh Cá hồ sen nở thơm ngào ngạt Chúng bảo đây là Lê Đại Hành Bốn mươi tuổi đã là hoàng đế Phá Tống bình Chiêm dẹp ác gian Quần hùng thao lược tài cao thấp Hổ phục Lê Hoàn ở trước sân Ngàn thu khóm trúc vầng trăng tỏ Rõ mặt sơn hà có mấy ai Hai lăm năm trụ trên ngôi báu Tùng bách vi vu trước tượng đài thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Vua Lê 26.8.2012 Lu Hà Trích: Hang Trần Hang trần nhũ đá tựa tiên cung Lớp lớp chen nhau tận cửu trùng Quy hậu ngủ yên đàn hải cẩu Ngàn xưa canh giữ giữa lòng thung Hoàng quang Thuận May quá bài này không phạm qui, nên tớ xếp vào thơ mới: Hang trần nhũ đá tưạ tiên cung? Được vậy, coi như là tiên cung nhưng sao lại lớp lớp chen nhau tận cửu trùng? Ông biết cửu trùng ở đâu không? Là chín tầng trời cao thì làm sao mà đến tận nơi được? Quy Hậu theo tôi là một xã thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Quy hậu ngủ yên đàn hải cẩu thì làm sao mà ngàn xưa canh giữ giữa lòng thung? Ngủ là mất cảnh giới chết giả tạm thì làm sao mà canh gác được kia chứ? Một bài thơ vô cảm đầy mâu thuẫn luôn thiếu tình người và hồn thơ. Vậy tôi có thơ sau: Hang Trần Tiên Phủ Hang trần tiên phủ cảnh Hoa Lư Nhũ đá trông như hải cẩu rùa Heo hút cành thông cơn gió thốc Khói hương nghi ngút giọt mưa thu Du khách xa gần dạ ngẩn ngơ Nghe thời khởi thủy chốn hoang sơ Lạch nước đào nguyên tuôn róc rách Thiên nga cánh trắng bướm ong đào Đã đến nơi đây chẳng muốn về Văn hào dặm nẻo cảnh thôn quê Son phấn trang đài chiều bẽn lẽn Thao thức nôn nao mộng tỉnh mê thơ làm nhân đọc 4 câu thơ mới cuả Hoàng quang Thuận: Hang Trần 26.8.2012 Lu Hà