GỞI VỀ NGƯỜI LÍNH VNCH Chiều Cao nguyên trời xuống gần quyến luyến, Phố núi cao, cao như nỗi mong chờ . Mưa giăng tỏa cho dài thêm ngẩn ngơ , Và niềm nhớ đọng trong hồn lóng lánh . Em vẫn biết là người yêu của lính, Là đợi chờ, là chịu đựng chênh vênh, Sẽ nhớ mong , sẽ lo lắng chồng chềnh, Đời cô phụ luôn chực chờ bên gối . Đêm từng đêm nhịp tim thầm nhức nhối , Ngày phập phồng mong ngóng bước chinh nhân. Tương lai là xa mãi bước hành quân , Hun hút bóng , bụi bùn vương áo trận . Em cũng biết đời chiến binh lận đận, Vì nợ nhà anh quên hết đời trai , Mối tình riêng anh hẹn mãi ngày mai . Bên điếu thuốc anh nhả sầu đặc quánh . Em vẫn muốn là người yêu của lính, Để một phần được chia xẻ gian truân . Em muốn là sao theo anh khắp xa gần , Trong thầm lặng trao anh niềm hạnh phúc . Anh biết không, có đêm chợt thức giấc , Nghe tiếng gầm bom đạn như bao quanh ! Cả vùng tim em thổn thức nhịp nhanh , Ôi thương qúa, những người anh chiến sĩ ! Em muốn được gởi trao tình thân qúy, Và mãi là người yêu nhỏ hậu phương . Để những khi trở về từ chiến trường , Anh sẽ thấy cuộc đời luôn ý nghĩa. Anh có biết những hy sinh chính nghĩa, Đã cho em niềm cảm phục khôn cùng. Mong được là chiếc áo lạnh mùa Đông , Mang hơi ấm cho anh, người lính chiến. Và Pleiku một ngày nao tìm đến , Sẽ mãi là nơi anh muốn dừng chân ... Thu T.