Giòng Hào Kiệt (Để tưởng niệm anh linh vị anh hùng Tây Sơn, Quang Trung Nguyễn Huệ) Một nét huy hoàng viết vào lịch sử, Vị anh hùng áo vảii đất Tây Sơn, Thà rằng chết, nhưng oanh liệt còn hơn, Đeo xiềng xích của kiếp người nô lệ! Gương xưa đó lúc Lê Triều hoang phế, Lúc Trịnh đồ và Nguyễn soái phân tranh, Lúc Mãn Thanh chà đạp Đất Nước mình, Luồng tư tưởng Quang Trung vùng lớn dậy, Như ngọn cuồng phong, toàn dân vùng dậy, Dựng ngọn cờ hùng xây đắp Non Sông, Thoát khỏi gông cùm, nô lệ, ngoại xâm, Nêu khí phách của giống nòi hùng tráng! Quang Trung mất! một đoạn đời bi tráng! Vẫn oai hùng trong chiến tích Đống Đá.. Nguyễn Ánh kinh hoàng chiến trận Phù Sa! Trịnh mạt, Lê hàng .. hãy còn khiếp đảm! Vó ngựa Bắc Phong, tiết trời Nguyên Đán, Thăng Long Thành, nhất dạ yên bình, Viên tướng Tầu Sầm Nghi Đống hi sinh, Năm mươi vạn quân Thanh lùa tan rã.. Thoát khỏi giòng cuồng lưu năm đó, Song Việt Nam đã mất vị anh hùng! Lịch sử hôm nay, hoàn cảnh tương song, Ta nô lệ ách gông cùm Chủ Nghĩa! Biến giải Non Sông đang thành hoang địa, Còn gieo bao tang tóc tháng năm dài! Phục Quốc Hồn? ta chờ đợi nơi ai? Đừng im lặng, hỡi những Người Hào Kiệt! Một nét vàng son đang cần Ta viết, Cho Quê Hương thoát khỏi cảnh đau thương! Hi sinh đi, gươm súng phải can trường, Ta không thể chỉ hô hào tiêu cực, Thoát ly đi, lên đường xây hạnh phúc, Đừng băn khoăn ôm chặt lấy an lành, Có biết chăng Dòng Sinh Mệnh mong manh? Đang lạc lõng Tinh Thần Giòng Hào Kiệt? Trần Văn Sơn- 2/1989