chuyển thể thơ Phi Vân: IMAGINE IT'S YOU Sống tù hãm chuồng dơ bẩn thỉu Đến bao giờ thoát khổ được đây? Triền miên cám bã qua ngày Cơm thưà canh cặn đoạ đầy tháng năm Thân béo ú tưởng nằm hóng mát Để cho người khao khát niềm vui Ăn xong ngủ dập ngủ vùi Xoay ngang xoay dọc sặc mùi phân tươi Trưa nóng nực đêm thì tê tái Uống bột pha tăm tối mịt mờ Đàn con nháo nhác tìm bầu Những tia sữa trắng nhạt nhoà làn da... Chồng lồng lộn lờ đờ hoang dại Nổi cơn hăng ân ái trăng hoa Dày lên xấp nhỏ ngây thơ Chết không kịp ngáp máu trào thảm thê Đưá sống xót ủ ê sợ hãi Chủ bắt đi bán vội cho người Tiết canh nhưạ mận chúng cười Tiền trao cháo múc rã rời tuổi thơ... Dồn cả đám đưa đi mất hút Xe lắc lư không biết về đâu Miền quê xa lạ xứ nào? Nam Dương Nhật Bản hay là Bắc Phi? Bọn đồ tể lang sài hung hãn Xứ Trung Hoa đại hán côn đồ Xả từng khúc thịt bỏ lò Gia đình tan nát cơ hồ từ đây... Ruột gan đứt đắng cay thân phận Mối u sầu cổ hận ngàn thu Móc hàm da lột ruồi bâu Kêu gào giãy giuạ chúng đâu nghe gì Bầy ác nghiệt mất rồi nhân trí Pháp luân công nào tội tình gì Tim gan rao bán khắp nơi Giàu sang phú quý đười ươi từng bầy Cứu tôi với đoạ đầy thể xác Bốn năm tên xốc vác săn gân Bắt tay cuồn cuộn công an Hầm ngầm tra điện thân tàn xương om Không ai thấy chúng cầm buá tạ Một đòn thôi vỡ sọ chết ngay Thân nhân chẳng có một ai Giao ca bàn nhậu canh dài truy hoan Ai ngờ vực trần gian điạ ngục Mau đến đây hãy bước lại gần Bao nhiêu thảm cảnh dã man Thiên bồng nguyên súy tướng quân cứu đời... Ra thế đấy loài người ác độc Chủ nghiã gì thất đức mà thôi Lợn người, người lợn độc tài Chúng sinh thảm sát trần ai thảm sầu... 21.12.1011 Lu Hà