GIỖ CHỒNG ( thương gửi Hương Vong PHAN LẠC GIANG ĐÔNG - giỗ lần thứ 11 ) ) Mới đấy mà nay đã giỗ anh . Thời gian vương vấn biết bao tình Lệ kia nào lấy gì đong hết . Thấm gối canh trường phận mỏng manh . * Mười hai bến nước em giành một . Hương lửa đang nồng bỗng đứt ngang . Cô bé " Ngày Xưa " anh đeo đuổi. Đón đưa chờ đợi cổng Trưng Vương . * Thương nhau cũng giữa mùa thu ấy . Và cũng ra đi cuối thu vàng - Nếp áo băng trinh hồn thục nữ Để làm thơ mãi mãi ngàn năm . * Cụôc đời rồi mãi không bằng mộng . Thực tế đôi ta thành vợ chồng . Duyên ta - Trời định hay ta định . Em quyết chung vai để gánh gồng . * Hai đứa con ngoan một đứa cháu . Mình em cáng đáng đã bao năm . Anh đi Phật độ - lư hương khói . Kỷ niệm ngày xưa nước mắt tràn . * Có những đêm dài thu băng gía . Sương mờ dăng kín ngọn đồi phong . Bỗng cây phong ngả xà bên cửa . Ngỡ bóng anh về tự cõi Không * Đến nay mười một năm nhanh quá . Con cháu thành tài thắp nén nhang . Cái gì cũng có riêng còn thiếu . - Con chúng thiếu cha - vợ thiếu chồng ! Những bài thơ cũ em không đọc Bởi cõi anh về là cõi KHÔNG . - Có ai qua được vòng SINH - DIỆT . Trả lại nhân gian nắm bụi hồng ! THƯ KHANH - bài 547- ( Seattle - tháng 9 năm Nhâm Dần )