EM VẪN NHỚ Em vẫn nhớ … ngày xưa hay làm nũng … Miệng mỉm cười mà nước mắt… rưng rưng … Anh vội vàng …dỗ nhẹ : “ Nè cưng Bé mít ướt – coi chừng mưa rồi đó . Mưa sẽ ngập tràn luôn con phố . Và Sài Gòn ngập xác lá me bay …! “. - Em thẹn thùng vội vã phải chặn ngay Dòng nước mắt kẻo lại lăn trên má … Kẻo anh lại bỡn hoài …- tên Cô Bé Sẽ đổi thành cô Mít Ướt thì nguy ! -Và : Đôi môi ngoan như muốn nói điều gì Để khẳng định rằng chưa yêu đâu nhé … -Con gái nhà lành – Ngày xưa vẫn thế Dù yêu qúa trời – nhưng vẫn nói chưa yêu ! Để anh buồn vương vấn cứ đi theo Cho đến ngày mẹ cha xin xêu cưới … -Nay nghĩ lại – em chưa từng sám hối Bởi vì thơ …- Ta khổ sở vì thơ … * Ôi Ngây Thơ là Cái Thuở Học Trò Mỗi lần gặp là Thơ Tình …Lại Viết …! THƯ KHANH – bài 1360- ( Seattle- 10- 3rd- 2015 – riêng cho Phan Lạc Giang Đông )