Trời buồn ! trời khóc thành mưa , Tôi buồn ! tôi viết bài thơ tặng Nàng . - Ngày xưa ...đưa đón ...bao lần , Mùa thu thay lá dưới tàn mây bay . Ngập ngừng như gió rung cây , Tôi xin nàng được cầm tay một lần ... Tưởng chừng ...Tiên ở thế gian , Ban ơn sủng ...bỗng ngập tràn bâng khuâng . Ngẩn ngơ ngắm cánh môi hường , Muốn hôn ...- nhưng lại phải ngừng lại ngay . E nàng từ chối - nên thôi , Chép môi luyến tiếc một thời trót yêu . - Vào mùa Nắng hạ - mây cao , Trời xanh không khóc - tôi sao khóc thầm ? ! Bởi chưng ! qua ngõ nhà Nàng , Thấy hoa pháo đỏ ngỡ rằng ngủ mơ . Tôi đâu ...- quả thật đâu ngờ , Người tôi yêu ấy bây giờ sang sông . - Lòng tôi tắt ngọn lửa hồng , Tình yêu khép chặt ... tưởng rằng sẽ phai ! * Nay thì ... tôi vẫn khó vui , Hễ trời Nắng Hạ ... lòng tôi mưa buồn . Làm bài thơ để tặng Nàng , Dù rằng đã có " tay bồng tay mang ". THƯ KHANH - bài 5 -