ĐỜI CỨ NHƯ LÀ MỘT GIẤC MÊ ( thương gửi hương vong chồng - thi sĩ PHAN LẠC GIANG ĐÔNG -sắp lần giỗ thứ 11 ) Đêm qua thức trắng không sao ngủ . Đếm giọt mưa thu gõ trước thềm . Từng giọt giọt buồn nghe ảo não . Những hình bóng cũ - chẳng sao quên . * Ngày xưa thơ mộng ...- ơi là thế . Cũng buổi vào thu lá rớt vàng . Cánh áo em mang hồn trinh bạch . Hai tà lụa trắng dáng thanh tân ... * Năm năm phố nhớ tên dùm hộ . Mây bỗng lang thang nhí nhảnh nhòm ... "Cái con bướm trắng sao lì thế . Đeo đuổi hoài mong một nhánh bông ! ". * Đến nay đã cuối đời vẫn nhớ . Những kỷ niệm xưa vẫn chửa mòn . - Nhờ kỷ niệm xưa nâng đứng dậy . Khi em vấp ngã với đau thương . * Cái đau đau nhất - ngày anh mất . Một nắm tro tàn - Ôi Sắc Không . " Cô Bé Ngày Xưa" lau hàng lệ . Chảy tràn trên má xuống môi hồng ! * Vái anh di ảnh như cười nụ . Phật nhắc em rằng hết Nợ Duyên . - Gánh nặng cháu con em tự gánh . Lòng lo tê tái - thức bên đèn . * Nay sắp giỗ anh không sao ngủ . Dáng cây phong đổ ...- ngỡ anh về . Bữa qua em đã mua gạo đậu ... - Đời ! Cứ Như Là... Một Giấc Mê ! THƯ KHANH - bài 546- ( Seattle- 10-25- 2012 )