ĐOẢN VĂN : THƯ KHANH viết cho phu quân : cố thi sĩ Phan Lạc Giang Đông .( Ngày 15- tháng 12- năm 2001 * ĐÔNG PHƯƠNG SRBS NEWSPAPER ) KHÓC CHỒNG , PLGĐ . Người xưa đốt đuốc chơi đêm , Còn anh ? Đốt đuốc chong đèn làm thơ . Bút thiêng lai láng từng giờ , Quên ăn - quên cả từng tờ lịch qua . Sáu mươi hơn ... phải là gìa , Trái tim nghệ sĩ ấy mà còn son . Bạn bè anh vẫn thường khen , " Thơ Đông - bút sắc còn hơn dáo nhiều ! ". - Còn em như bóng trăng xiêu , Anh lao đao lắm phận nghèo còn đang ! Giờ đây để lại thế gian , Cô đơn ...- em chỉ từng cơn mộng về . Tiễn anh vĩng biệt anh đi , Tình em như núi Ba Vì Sài Sơn .( * ) Seattle , 11- 8- 2001 . PS= NÚI BA VÌ SÀI SƠN : nơi Quê nội của GIANG ĐÔNG . Và là ngọn núi cao nhất và hùng vĩ của quê hương Việt Nam . *** Cho tới giờ này mới viết bút ký về chuyện tình xưa - đúng ra với nhiều người là hơi khó ! Song đối với tôi , chuyện gì thì dễ quên , còn chuyện ban đầu yêu nhau thì khó mà quên . Bởi có lẽ trời phú cho những con người yêu văn nghệ hay làm văn học nghệ thuật thường có trái tim lâu gìa hơn người bình thường : " Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ..." - Tôi quên thế nào được - khởi đầu cũng vào một chiều thu ... MỘT CHIỀU VÀO THU SÀI GÒN . Từ cổng trường Trưng Vương tan ra ,tôi cùng mội cô bạn học đạp xe song đôi đi về . Cô bạn còn ngây thơ như tôi , tên là Thịnh . Tôi còn nhớ , năm ấy năm ấy chúng tôi đang học Đệ Lục . Thường ngày chúng tôi đi về trên đại lộ Thống Nhất . Đại lộ Thống Nhất , dưới mắt chúng tôiqủa thực sao rộng thế ! - Có lẽ vì tuổi chúng tôi còn nhỏ và xe cộ lúc đó còn ít ! Tan trường ra , nữ sinh Trưng Vương hầu hết tỏa ra theo đại lộ này , rồi đi về các ngả ... " Những tà áo thươt tha theo gió chiều " nố đuôi nhau như trẩy hội . Các nữ sinh Trưng Vương với " má đỏ môi hồng " líu lo trò chuyện .. Có một số nam sinh từ các trường khác mê em gái Trưng Vương cũng đã đến đây đúng lúc tan trường , và lẽo đẽo đạp xe theo sau một vài cô . Khi tới đường Hiền Vương , cảnh ở đây vào thu thật đẹp .. Lá me bay rào rao từng đợt theo gió chiều , toả ra như muôn ngàn confetti trong ngày đại hội .... Tôi reo lên :" Thịnh ơi !đẹp quá ... vào thu rồi ! ". Tôi hết sức ngạc nhiên . Thịnh nói :" Ừa ! Tuyệt đẹp ... , thôi tụi mình tp xe ở đâynghỉ , chơí ít phút rồi hãy về "..Tôi đồng ý và hai đứa cùng dựng xe đạp vô xát lề cỏ , móc chiếc nón bài thơ vào tay xe thật cẩn thận kẻo nón bay theo gió mất ! Hai đứa tôi mà cả cuộc thi ...- là khi bắt đầu có cơn gió thổi thì cả hai cùng nhắm mắt lại và hơi cúi đầu một chút rồi chạy ngược chiều gió ...- Và kết quả xem tóc đứa nào hứng được nhiều lá me hơn ...- Sau mỗi cơn gió , nếu tóc đứa nào hứng được ít lá me hơn thì sẽ bị phạt mối trái xí muội cho đứa được nhiều lá me ....! - Sau cơn gió thổi đầu tiên ,chúng tôi cùng mở mắt ra . Thịnh hô lên : " Ồ ! tui thua bạn rồi ! " . Chúng tôi cùng cười to và Thịnh đi cặp lấy hộp xí muội , mỏ ra , nạp cho tôi một trái ..., Thịnh nói ::" Đây nhé , tui nạp phạt đàng hoàng cho bạn . Tui thua bạn vì tóc bạn dài , gió làm rối nên tóc bạn hứng được nhiều lá me hơn ! ". Đúng vậy , tóc Thịnh cắt ngắn như búp bê hơi xây cúp vô nên lá me rọi trên tóc bị tuột đi gần hết , còn dính trên tóc Thịnh không là bao ! Thịnh thách tôi thi nữa : " Thi tiếp không ?! Tui sẽ vò rối tóc để hứng lá me được nhiều . Mà bạn có xí muội không chứ...".Tôi đang nhấm nháp trái xí muội Thịnh nộp phạt , vội trả llời :" Có chứ , cả hộp để trong cặp kia kìa , đừng có lo , đừng khinh thường nha ! ". Đợt thi thứ hai sắp sửa bắt đầu thì bỗng tụi tôi nghe tiếng cười nói từ xa của một bọn nam sinh đang từ phía cuối đường đi tới . Họ là nam sinh từ các trường trần Lục tan ra . .Tôi và Tịnh cụt hứng vi cìúng tôi biết rõ bốn tên rất ngỗ nghịch hay chọc ghẹo tụi tôi . Qủa nhiên , họ đã đang đạp xe dàn hàng bốn , nói cười oang oang . Khi họ đi ngang qua chỗ tụi tôi , họ chọc : - Về đi em ơi - về nhà anh " nấy "" nược "chải " ná " me trên tóc cho em ! . ( họ nói ngọng chữ L khiến tôi quay mặt đi , bụm miệng mà cười .Thịnh đanh đá trả lời : " Xí ! Còn khuya ấy ! ". và ném cho họ một cai lườm đích đáng . Bọn nam sinh này thấy Thịnh đanh đá quá nên cười hô hố cắm đầu đạp xe thât nhanh . Thế là bị cụt hứng rồi ., tôi nói ::" Thịnh ơi ! Lá me đầy tóc thế này làm sao tói nay mình gội đầu được ! " Thịnh hơi nhíu mày hỏi - :" Bộ tối nào bạn cũng gội đầu sao ?" . -" Chứ sao - vì tóc mình dài - mà mỗi tối đi học về không gội đầu tóc chua như giấm ấy ! " Rồi tôi đứng tựa vào gốc me nhờ Thịnh nhặt dùm lá me trên tóc . Vừa nhặt Thịnh vừa khen : - Tóc ban dài và óng mượt quá . Ngọn tóc không bị chẻ , đẹp ghê - và thơm nữa . Và : - Bạn gội đầu bằng xà bông nào ? Tôi trả lời : - Mình không gội đâu bằng xà bông .Nhà mình có một cái vườn rộng lắm cả hai ngàn mét vuông . Bố mẹ mình mua của người Nam ngay khi mới di cư vào Nam - ở khu ông Tạ . Mẹ mình trồng được mấy cây chanh , cây bưởi ... cây lá xả v.v .Chiều nào khi nấu cơm xong còn dư than củi , mẹ mình cũng để một nồi nước gội đầu cho mình về gội , nào hoa chanh hoa bưởi lá xả bồ kết trong đó nấu xôi lên thơm lắm ! Thịnh nói : - Nghe mà mê dữ ạ . Bộ mẹ bạn thương bạn lắm hả ?! - " Ừa , mẹ mình thương mình nhiều lắm .Bố mình cũng thương mình nhiều . Nhưng nếu đi học về trễ quá 30 phút hoặc tháng nào xếp hạng sáu trở ra là bố cho ăn roi !Sợ lắm !!! Thịnh đã nhặt giúp lá me trên tóc tôi .Hai đứa ra về . Bỗng tôi nhận ra cách chỗ chúng tôi khoảng một trăm mét , dưới một gốc me to có một anh chàng ngồi trên xe đạp đang viết vội trên một quyển vở ....Tôi thầm nghĩ :: Có lẽ anh ta là một học sinh đang tập làm thơ viết văn chăng ?! . 6i nghĩ vậy nhưng không nói cho Thịnh hay . Đạp xe hết đường Hiền Vương , tụi tô rẽ phải qua đường Lê Văn Duyệt Thịnh về Hoà Hưng và tôi về Ông Tạ . Qua khỏi Hoà Hưng rồi con đường Lê Văn Duyệt ( kéo dài ) còn mình tôi , tôi không còn bạn đi song đôi để truyện trò , tự nhiên tôi thấy lòng mình trống vắng . Một bên đường phía trái laàcánh đồng lúa thơmó thổi rì rào . Những sóng lúa xanh sắp trổ đòng , dập dờn như sóng tóc người Em gái Trưng Vương . Thỉnh thoảng mới có một ngôi nhà nhỏ nằm êm êm dưới lùm cây xanh . Tôi uể oải đạp xe chầm chậm .... Mặt trời sắp tắt .. Bỗng một chiếc xe ngựa loc coc đi tới ., con ngựa bị quất đau thúc đi nhanh vượt qua tôi Nó hí lên làm tôi giật mình , quay lại - thì anh chàng ( lúc nãy ở dước gốc me to đường hiên Vương mà tôi nghĩ là anh ta đang làm thơ viết văn ) đã đạp xe nhanh đi ngang tôi ! Anh ta ngập ngừng nói : - Xin lỗi cô ... cô cho phép tôi nói chuyện với cô ... vài phút ...được không ?! CÒN tiếp ) THƯ KHANH - bài 1128 - ( Seattle 12- 25- 2015 )