ĐOẢN VĂN của THƯ KHANH ( viết cho phu quân : Cố thi sĩ Phan Lạc Giang Đông )

Thảo luận trong 'Mrs. Phan Lạc Giang Đông' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 12 27, 2014.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    ĐOẢN VĂN ( t/t )

    Tôi hết sức ngạc nhiênvà mặt nóng bừng vì xấu hổ :
    - “ Dạ …dạ …được “ –
    Cả hai chúng tôi ngừng xe lại . Anh chàng có vẻ cũng run , ấp úng nói :
    “ Tôi tên là Giang Đông , Tôi cùng vài người bạn đang thành lập một thi văn đoàn , tôi muốn mời cô tham gia ?! “.
    Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời :
    “ Dạ …dạ …thưa , tôi đâu có biết làm thơ hay viết văn gì đâu ! Tôi chỉ thích đọc thơ đọc truyên và yêu thích nghệ thuật thôi anh ạ “ .
    Tôi hỏi Giang Đông :
    “ Tên anh là Giang Đông ! Tên đẹp nhưng anh có phải là gốc người Hoa không ?! “.
    Giang Đông hơi đỏ mặt và cười , đôi mắt một mí gần như chỉ còn như sợi chỉ , phân bua :
    “ Tôi là người Việt - Người Vi65t Nam chính gốc 100% . Tôi có đem theo một số báo đầu mới ra được hai ngày - của thi đoàn tôi làm nhưng quay roneo thôi ! Tôi tặng cô để cô đọc và xin cho biết ý kiến “ .
    Tôi đỡ lấy tập báo từ tay Giang Đông và nhét vội vào cặp . Tôi sợ về học trễ quá bố mẹ tôi mong và lo lắng nên tôi nói :
    “ “ Xin cám ơn Giang Đông nhé . Tôi xin lỗi đi trước , đi xe đạp song đôi với anh tôi sợ gặp người quen họ sẽ về mách bôốmẹ tôi thì tôi sẽ bị ăn đòn đấy …”.
    Về đến nhà , bố mẹ tôi đang nóng lòng và chờ cơm . Tôi thấy ân hận là tan học mà tôi không về nhà ngay ! Tôi liền nói dối để bố mẹ tôi đừng buồn :
    “ Con xin lỗi bố mẹ con về học trễ vì cái lốp xe bị nổ , phải vá . Chỗ sửa xe có hai người đợi vá trước nữa nên con phải đợi ! “.
    Hình như bố tôi không tin cái lý do “ hợp lý “đó . Nên bố chỉ khẽ nhắc nhở mẹ tôi :” Làm mẹ là phải biết dậy con – nó là con gái lớn rồi ! “.
    Bữa cơm tối hôm đó không khí nặng nề quá !Bố mẹ tôi không hề nói một lời nào . Tôi thì buồn và cứ vơ vẩn nghĩ tới anh chàng Giang Đông . Tôi cố nhai cơm và tự nhủ :
    “ Chả them nghĩ tới chuyện vớ vẩn đó nữa ! - nhất định không them gặp hắn nữa ! “.
    Ăn cơm xong tôi dọn dẹp rửa bát đĩa nồi niêu xong đi tắm gội . Rồi vội vàng vào phòng riêng để học bài làm bài để mai góp cho thày cô . Tôi rất sợ bị phạt vào ngày chủ nhật . Không phải chỉ mình tôi mà học sinh cả trường đứa nào cũng sợ . Vì bị đi phạt ngày chủ nhật là diện học sinh lười dốt bị thày cô cho ăn “ trứng vịt “ mới bị đi . Đi đến trường chép phạt đã đành , lúc ra về xấu hổ lắm vì bọn nam xinh ở cac trường kéo cả đám tới cổng trường “ Xem mặt “ ! Chúng bám xát mà lêu lêu và rêu rao : “ Em gái Trưng Vương mà thành em gái Trứng vịt !!! “.
    Tôi đóng chặt cửa phòng học ! bật ngọn đèn deđ3 bàn cho sang them . Mở rộng cánh cửa sổ cho gió mát lùa vào làm mau khô tóc .
    Bài học bài làm đã xong , tôi mang xấp báo Giang Đông tặng ra coi . Bỗng tôi hết đỗi ngạc nhiên vì Giang Đông đã ép một lá thư trong đó .
    Tôi run run mở phong bì ra . Đó là một lá thư viết bằng bút mực tím trên trang giấy học trò …- Tôi đọc :
    - Tôi thú thực chiều nay tôi đã yêu em . Tôi yêu em thật rồi .Em … với mái tóc dài óng mượt tắm lá me thu , với đôi mắt bồ câu đen láy , với khuôn mặt trắng hồng …Tôi yêu em ! Hỡi em gái Trưng Vương ơi , hãy xin cho tôi biết tên đi và hãy nói :” Tôi yêuanh “đi …
    Tôi nhắc lại :” Tôi đã yêu em ! “.
    Ở một trang giấy nữa , Giang Đông chép bài thơ Lý Quốc Sỉnh để tặng tôi :
    Tôi nghèo ! em có giầu đâu ,
    Tịch lieu đổ xuống đôi đầu ngẩn ngơ .
    Hoe đôi mắt em vơ tà áo ,
    Áo trắng bong ảo não hồn trinh .
    Chiều nay gợn gió say tình ,
    Theo em nào biết chúng mình …về đâu …
    Đọc thư và bài thơ xong , tôi lật lật ít trang báo quay roneo ra coi và nhận xét như lời yêu cầu của Giang Đông chiều nay .Quả thực thơ văn của những người còn quá trẻ này mà đem so sánh với các bậc đàn anh thi thua xa . Nhưng phải nói là họ có một nhiệt tình , hăng say ghê gớm .Họ có một hoài bão …
    “ Tre già “ thì “ măng mọc “ , tương lai các bạn trẻ đó chắc chắn còn nhiều hứa hẹn .
    Tôi suy nghĩ vẩn vơ với lá thư tỏ tình của Giang Đông và bài thơ chép tặng tôi …- cả giờ đồnh hồ ! Chợt nhìn lên đồng hồ đã th1y 12 giờ khuya ! Tôi vội vàng xếp lại , thu gọn các thứ trên mặt bàn cho ngăn nắp . Tôi kiểm lại bài học và bài làm mai góp cho thày cô ., xem đã thật chu đáo chưa .- Xong cả rồi ! tôi yên tâm ra đứng xát bên cửa sổ hong tóc cho khô hẳn để còn đi ngủ .
    Đang hong tóc ,chợttôi nhận ra bên kia đường Giang Đông đang ngắm tôi …hong tóc …! Tôi không ngờ anh chàng này si tình đến thế , khuya rồi mà không về đi ngủ sao ?! Tôi để ngón tay trỏ lên môi , coi anh chàng nghĩ gì thì anh chàng biết ý đạp ra về .
    Tôi đóng cửa sổ đi ngủ .Giấc ngủ chập chon nhưng thật đẹp .Tôiúp mặt trên gối mộng nhớ mông lung …
    Từ đó trở đi , mỗi buổi tan trường , trên đường tôi đạp xe về , không cần quay cổ lại phía sau , tôi cũng biết có một người đang đạp xetheo tôi . Đó là Giang Đông . Trên đường về chàng thỉnh thoảng trao vội mấy câu thơ chàng sang tác hoặc một lá thư tình . Có khi là một hộp xí muội (ô mai ).
    Đôi khi Giang Đông đi về học đạp xe song đôi với một bạn học cùng trường . cùng trong thi đàn với Giang Đông . Sau này tôi mới rõ đó là Thế Nguyên .
    Càng khôn lớn hơn , Quê hương Việt Nam yêu dấu càng thêm chiến tranh khói lửa ! Giang Đông cũng như bao chàng trai thế hệ phải đi nhập ngũ để bao vệ non song ! Giang Đông yêu Tổ Quốc tha thiết . Do đó , hình ảnh người con gái có mái tóc dài óng mượt đã luôn luôn là biểu tượng cho Quê Hương Việt Nam trong thơ anh .
    Năm nay ! Cũng đúng vào mùa thu nhưng không ngờ lại là mùa thu vĩnh biệt Giang Đông ! Tôi đã mất Giang ông thật rồi ! song những kỷ niệm xưa vẫn còn mãi trong tôi ! Nhất là những kỷ niệm của MÙA THU MỚI GẶP NHAU QUEN NHAU trên đường dưới lá me bay – Sài Gòn khi xưa :
    “ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy …” – Tôi quên làm sao được . Tôi vẫn nhớ và yêu Giang Đông !
    THƯ KHANH( bài 1129 )
     

Chia sẻ trang này

Share