NIỀM MƠ CUỐI.. Ta dạo khúc đàn trên bến vắng. Gọi người tình cũ nhớ đêm trăng. Phương xa lữ khách về xin được. Gặp lại người xưa dáng cố nhân. Sông nước khua lay dò chảy lặng. Êm trôi chuyên chở kỷ niệm buồn. Chuyện tình yêu đã chìm quên lãng. Ký ức hằn sâu vết nhớ nhung. Đi xa lạc lõng nẻo muôn trùng. Ta trở về khơi một bếp lửa. Hơ ấm bàn tay ôm lại bóng. Trả đầy thương nhớ bấy lâu mong. Giữ vẹn tình chung chẳng thất vọng. Em ngồi bên cửa ngóng người đi. Con nước vào ra vẫn chung thủy. Dần khô nước mắt, nhạt môi hồng. Cho Anh dành trọn tuổi xuân thì. Còn lại trong tim chẳng nghĩ chi? Mấy độ xuân qua vườn héo úa. Hoa chờ cánh bướm, đã nguyền gì? Dù bóng xưa phai nhoà tâm trí. Dòng sông gởi đó nhớ không quên. Trăm năm lỡ mộng tình phu phụ. Hơi thở còn cho, vọng đáp đền! VYnhãTRÚC