DỖI HỜN ... Sáng nay cô bé của tôi , Bỗng dưng giận giỗi không ngồi bên hiên . Vắng đôi má lúm đồng tiền , Vắng hàm răng khểnh cười duyên mọi ngày ! Ngậm ngùi tôi níu cánh mây , Làm dăm câu gửi đến tay cho Nàng . - Đôi bàn tay trắng ngập ngừng , Rõ ràng Nàng đã đang cầm thơ tôi . Nụ cười he hé trên môi , Núp bên rèm cửa ... và đôi mắt tình ... - Tôi buồn - len lén ... van xin , Nàng hình như hiểu cũng nhìn lại tôi . Một giây một phút bồi hồi , Bỗng dưng Nàng đã ra ngồi bên hiên ... * Thế là huề nhé cô em , Đừng làm anh thót... cả tim thế này ! THƯ KHANH - bài 1325-( Seattle- 8- 2015 )