Dân Nước Tôi Không Còn ấu Trĩ

Thảo luận trong 'Mrs. Phan Lạc Giang Đông' bắt đầu bởi Thư Khanh, Tháng 5 5, 2016.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    DÂN NƯỚC TÔI KHÔNG CÒN ẤU TRĨ ( Tặng TOÀN DÂN VN )
    Dân nước tôi không còn ấu trĩ .
    Đã nhìn ra thủ phạm xâm lăng .
    Những kẻ xâm lăng trên nhiều măt trận .
    Mặt Trân đang làm : Điệt Chủng Việt Nam
    *
    Cả thế giới đang nhìn về Vũng Áng .
    Biển Xanh không còn !
    -Nay...!- Biển Ô Nhiễm Thảm… mênh mông .
    Cá đã chết hàng ngàn ngàn tấn …
    Dạt vào bờ …sóng khóc …kêu than …
    *
    Dân chài khóc vật vã kêu gào… -bởi không còn cách sống .
    Biển Chết Cá Chết …thì dân có còn không ?!
    - Từ hạt muối đến chai nước mắm
    Dân tôi cần …đã nhiễm độc thảm
    sao ăn ?!
    *
    Dân Vìệt Nam nay không còn Ấu Trĩ .
    Đã đứng lên – can đảm xuống đường .
    - Suốt bờ biển dài cả HAI TRĂM CÂY SỐ
    Môi trường này…
    còn Cả Nửa Thế Kỷ đau thương .
    - Bao bệnh tật từng mang tên “ Trời GIÁNG “( Fatal Illness ).
    + Bệnh Ung Thư không thuốc chữa - hiện nay .
    *
    Dân tôi đã : Ba Miền Đứng Dậy .
    Rầm rầm xuống đường - Thắp nến thâu đêm .
    - Dân Việt Nam yêu nước đông như kiến .
    Đang Xuống Đường - Phản đối :
    ĐÒI TRẢ LẠI MÔI TRƯỜNG !
    * DÂN NƯỚC TÔI KHÔNG CÒN ẤU TRĨ .
    Phải Vùng Lên ra sức ĐẤU TRANH !
    THƯ KHANH- bài 1499- ( Seattle – 5-5th- 2016 )
     
    Last edited by a moderator: Tháng 5 5, 2016
  2. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    KỶ NIỆM ( Gửi về HÀ NỘI -1)

    KỶ NIỆM ( gửi về Hà Nội - 1-)
    Tôi xa Hà Nội đã lâu rồi .
    Nhưnng kỷ niệm xưa vẫn nhớ thôi .
    Cứ nhắm mắt vào tôi lại nhớ
    Như in trong óc những buồn vui .
    ***
    Nhà tôi xưa ở đường Quán Thánh .
    Gần cả hai hồ nước mát trong .
    Hồ Tây rộng lắm - tôi hay ngắm .
    Những buổi hạ sang nắng thật vàng .
    ***
    Ngắm những anh chàng đua trượt nước .
    Hai tay ghì chặt sợi dây thừng .
    Tôi hồi hộp lắm nhưng khoan khoái .
    Khi mà họ trượt đã thành công .
    ***
    Bên hồ Trúc Bạch - không vui mấy .
    Bởi máy nhà đèn khói tỏa bay .
    Nước như tù túng nên không sạch .
    Quanh hồ sen dại nở lung lay ...
    ***
    Con đường ngăn cách hai hồ đó .
    Có bóng đa xanh gió dạt dào .
    Cổ Ngư - tên gọi thân thương ấy .
    Mỗi lần nhớ lại thấy nao nao ...
    ***
    Những trưa hè nắng ăn kem đá .
    Những buổi thu sang gió lạnh về .
    Ngồi đây ngắm cảnh sương mù xuống .
    Như chiếc áo choàng - đẹp hết chê .
    ***
    Bù lại tiết thu lành lạnh ấy .
    Tôi thường ăn bánh cuốn xong về .
    - Lò than lép bép thi nhau nổ .
    Cà cuống thơm nồng níu bước đi ...
    ***
    Dư vị thơm cay còn đọng mãi .
    Không sao tìm được ở nơi này .
    Từ lời mời mọc ...em Hà Nội
    Sao ngọt như đường chửa nỡ phai .
    ***
    Ngàn năm - xứ đó còn thanh lịch .
    Chả biết bây giờ quá đổi thay ? !
    Bốn mùa kỷ Niệm còn nhiều lắm .
    Tôi hẹn về thăm - sẽ có ngày ...
    THƯ KHANH - bài 1500- ( Bỗng nhớ Hà Nội khi nghe bài hát BẾN XƯA của nhạc sĩ Anh Việt )
    ________________
     

Chia sẻ trang này

Share