CƠN MƠ HUYỀN THOẠI. Thịt da nồng, tạ ơn từng con nắng! Gió dừng chân, mây vẫn tiếp trôi đi. Mùa thu qua, vàng tơ trời mộng mị. Còn cho hồn, huyệt mộ nhỏ hư không? Để tương tư nghiệm ngẫm, nét tương đồng! Ai vẽ trọn, bằng cọ hồng huyền thoại? Bức tranh đời, nhẹ nhàng tựa sương khói. Trần gian cho, mãn nguyện buổi đi về. Một bóng nến, vài lời kinh..ru tế! Đưa người xuôi, quay quắt mắt chờ tìm.. Với ánh mắt long lanh, đọng chứa lệ. Chiếc lá vòng rơi, sắc thắm máu tim. Sóng nước đêm nay ngưng đùa, chìm lỉm! Ai gởi nhờ lưu, một dáng trăng ngà? Khiến ta mãi, tâm tình nghiêng chao đảo. Có gì? Mang nuối tiếc..đến chốn xa. Tỉnh thức, hoàn cơn mơ, miền đất lạ. Mùa đông sang, ... ray rức ấp ủ lòng! Con nắng nhỏ có hồi quay, lại bóng? Cho Ta niềm mơ yêu, dẫu mộng mị. Hay huyền thoại vàng trên lá, thu qua.. VY NHÃ TRÚC