Chuện Chúng Mình

Thảo luận trong 'Mrs. Phan Lạc Giang Đông' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 12 21, 2014.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    CHUYỆN CHÚNG MÌNH

    Xuân về anh thấy già hơn tí .
    Đôi mắt mờ thêm tóc bạc nhiều .
    Da như nhăn nhúm thêm nhiều nếp .
    Cô Bé Nhà Bên... hết muốn yêu ...?!
    *
    Nhớ thời đôi tám anh còn trẻ .
    Em mới mười ba - bím kẹp hồng .
    Đốt pháo giao thừa không dám đốt .
    Anh qua mừng tuổi Bé mừng rơn ...
    *
    Bao nhiêu pháo tịt ngòi - gom hết .
    Em nhặt đưa anh : " anh đốt dùm ! ".
    - Em đứng bịt tai nghe pháo nổ ...
    - Buồn cười muốn chết - thấy mà thương .
    *
    Quay đi quay lại em mười sáu .
    Đôi mắt bồ câu dậy sóng tình .
    E thẹn trước gương không gom pháo ...
    - Ôi pháo tịt ngòi ...liệng góc sân ....
    *
    Em bắt đầu mơ dây pháo nổ .
    Cô dâu như thể đoá hoa xuân .
    Nhìn anh ... bẽn lẽn bên song cửa .
    Giọng nói như chim hót ... ngập ngừng .
    *
    Chào anh một tiếng rồi ...- em lẩn .
    Chẳng tự nhiên như mới ngày nào .
    - Anh về nóii mẹ - xin Xêu Tết ...
    Đúng một năm tròn ... mẹ có dâu !
    *
    Từ đó mỗi năm là mỗi lần .
    Anh còn kể lại mỗi lần Xuân .
    - Đàn con nghe " chuyện xưa tích cũ ".
    Cười váng thay cho tiếng pháo dòn .
    THƯ KHANH - bài 1123- ( Seattle - 12- 20- 2014 - tặng gia đình bạn Chung = ở Mỹ không được đốt pháo thì cả nhà cười thay pháo nổ dòn nhé )
     
    Last edited by a moderator: Thg 12 21, 2014

Chia sẻ trang này

Share