CÕI THƠ Lênh đênh triền sóng lướt thuyền thơ Khua mái chèo xuông khỏi bến bờ Ngắm ánh trăng trôi dòng nước bạc Xem câu tứ trải cõi xanh mơ Vui , buồn chuỗi chắp niềm tâm sự Ẩn , hiện trang bày áng cổ xưa Một chút bâng khuâng êm ái mộng Thơ hòa nhịp sống mịn nhung tơ. Tố Nguyên (04 - 10 - 2006) KHÔNG GÌ CẢ Chẳng rõ nơi đâu bến với bờ Không còn gì nữa chuyện ngày xưa Chẳng hơn đời chỉ ba cơn mộng Không kém tình đầy một giấc mơ Chẳng thấy biển dù muôn đợt sóng Không nhìn vườn cũ một vần thơ Chẳng mong chờ cả nồi kê chín (*) Không ánh trăng xanh vẫn đợi chờ … Tố Nguyên (04-04-2008) (*) tích có người nằm mơ mong đạt được thành công khi tỉnh ra nồi kê vẫn chưa chin TRẰN TRỌC trằn trọc canh trường không trọn giấc nhớ về đất Việt khổ triền miên mong không còn ách búa liềm đỏ Tổ Quốc mai sau khỏi lụy phiền *** năm tháng qua , mà Xuân cũng qua ngoảnh về quê Mẹ mịt mờ xa suốt đời khó thể đền ơn mẹ trọn kiếp làm sao đáp nghĩa cha đã đẹp bằng chưa lòng nhớ Nước gì hơn cho được mối tình nhà giao hòa xướng họa cùng nhau vậy trời đất riêng dành cho chúng ta . Tố Nguyên ( 29-08-2007) MỎI MÒN Khắc khoải mòn chờ tiếng nước non Quê hương tuy mất vẫn như còn Phút giây trở gót lòng đau đớn Ngày tháng nhìn về dạ héo hon Lúc ấy văn chương chừng chửa thạo Khi xưa quân phục cũng đeo lon Chiều hôm những lúc nhìn mây trắng . Chờ đợi bao lâu cũng mỏi mòn . MỪNG XUÂN ĐINH HỢI 1 Vui sớm Tết này đến với ta Lưu vong bè bạn họp chung nhà Vẫn còn nhân ái văn thi sĩ Nào thiếu ân tình khúc tráng ca Trân trọng gửi nhau câu chuyện cũ Nâng niu giữ lại mấy bông hoa Mừng Xuân nhờ Nét ta liên lạc Xa cách , sao gần gũi mẹ cha ! 2 Nàng Xuân nào quý đẹp hơn hoa Hương sắc bằng xưa ? xóm Trữ La* Ăn Tết mời nhau vài chén rượu Họp Xuân cùng cụng mấy chung trà Mình không bốn bể gieo hờn giận Ta có mười phương kết bạn ta Bằng hữu những ai quân tử đó Xuân hòa nên thứ lại nên tha . Tố Nguyên ( 12- 10 - 2006 ) (*) 1 địa danh bên Tàu có nhiều gái đẹp nơi Tây Thi ở . HÈ Hoa phượng đỏ rồi Hạ lại sang Tiếng xe sớm tối lại rền vang Biển mời trước mặt vui cùng bạn Sách bỏ sau lưng đẹp với nàng Ba tháng hẹn nhau nơi cố quận Một năm quên vắng chốn quê làng Mùa này trăng sáng như viên ngọc Cửa sổ nhiều đêm bỗng nhớ chàng. DI CƯ Rời bỏ quê hương kiếm tự do Đâu vì áo ấm với cơm no Phút giây đã cách xa Hà Nội Chốc lát sao giờ đã Mỹ Tho Những chốn định cư nghe thấy sợ Chặng đời di sống có đâu lo Bỗng nhiên mà mất quê hương nhỉ Sao chẳng vì nhau thử hẹn hò. NHỚ NÚI LAM Người Việt làm sao bỏ Việt Nam Quê hương mất hết cũng đành cam Giờ đây không đứng bờ sông Cửu Mới đó còn đâu bóng núi Lam Đã biết Tự Do bao giá trị Nào ngờ Cộng Sản quá gian tham Nước non ngoảnh lại mờ mây khói Bỗng nhớ Sài Gòn nhớ núi Lam . TẠI SAO Tại sao Lưu Bị lại làm vua Tào Tháo Ngô vương chẳng phải đùa Tam cố thảo lư ai cũng chịu Đào viên kết nghĩa họ đành thua Trương Phi nóng thế mà hay mẹo Quan Võ hùng sao có thể mua Nếu gặp người này bên đất Pháp Thiếu gì ông bạn muốn bonjour . ĐẾN BAO GIỜ Mùa hè nóng quá nóng làm sao ! Tựa cửa nhìn ra lại trở vào mấy kẻ ngồi chờ cơn gió mát những ai đứng tựa chấn song đào ? người hiền sớm tối càng mong đợi bạn ngọc đêm ngày cứ khát khao cây đứng , trời im không ngọn gió Trung Đông bao lúc hết binh đao ? THỜI THẾ CƠ Cuộc diện giờ đây sáng sủa rồi Trong , ngoài cố gắng đồng bào ơi Lòng dân ghét đảng đang sôi sục Miệng Cộng lừa dân khéo vẽ vời Trên dưới vây nhà Anh lẫn Mạnh Trước sau mất chức Kiệt và Mười Càng thêm tin tưởng càng đoàn kết Có thế , thêm cơ lại có thời . MỘT TRẠI TÙ Hè nắng , mai này sẽ tới thu Cúc vàng bên giậu tiếng chim gù Đêm tàn , dế khóc thêm thê thiết Chưa tối , chiều sương đã mịt mù Đất tạm đợi chờ cơn gió mát Quê nhà đừng sợ bóng trăng lu Năm Châu người Việt cùng thao thức Cả nước giờ đang một trại tù . XA DẦN Mấy anh cảm tử có tinh thần Tự giết lại còn giết cả dân Thán tội trẻ già bên Ả – Rập Ngùi thương trai gái ở Ba-Nân (Lebanon) Đã yêu tôn giáo , yêu trời đất Phải biết tự do biết kiệm cần Cái chú Laden đâm cắc cớ Mỗi ngày nhân loại mỗi xa dần . Tố Nguyên (11/09/2006) KHÔNG CHỖ ĐỂ TRỒNG HOA Già Hồ ăn nói thật điêu ngoa Thiết lập ngay tên nước Cộng Hòa Bán chức mua bằng mong chật túi Dâng bì xén cỗ để làm quà Độc tài khét tiếng thôi thành tật Tham nhũng quen rồi cũng bỏ qua Giải phóng đẩy dân ra ngoại quốc Ba Đình không chỗ để trồng hoa . KHÔNG CÒN KỶ CANG Kháng chiến mười năm thật vẻ vang Lam Sơn khởi nghĩa chống lân bang Đuổi thù già trẻ đều hăng hái Vì nước lòng dân vẫn sẵn sàng Chị ngã em nâng lời cả nước Đuổi thù kháng địch sức muôn làng Giở xem lịch sử lòng đau đớn Văn hóa không còn chút kỷ cang VẪN Ở ĐÂY I Em ở trời đông nhớ hướng tây Bâng khuâng ngày tháng dáng thu gầy Nhìn chim mấy sải chân trời lượn Theo gió từng cơn cánh nhạn bay Dạo ấy bên hiên người vẫn nhớ Ngày nào trước cửa tóc như mây Thời gian lại cứ trôi biền biệt Đêm đã tàn canh nguyệt đã chầy II Nhà vắng trùng trùng ngọn gió may Còn ai ngắm nghía nữa , hình hài Đã xem cuộc sống như mây nổi Thì hẹn gì nhau dưới gốc mai Nào lúc đem thơ ngâm với bạn Lại khi sóng bước khoác ngang vai Câu kinh tiếng mõ nào ai đó Có tiếc thương dùm chén rượu chay III Sách vở từ lâu vắng tiếng thầy Nhớ xưa mới đó đã bao ngày Vẫn là bên bạn trăm câu hỏi Chưa được cùng nhau một phút say Thơ vẫn muôn năm như mặt biển Đời hơn chớp mắt tựa làn mây Ân tình muốn trả làm sao trả Em đó và anh vẫn ở đây . TỐ NGUYÊN 24-8-2006 VỸ DẠ NGUYỆT trời khuya Vĩ Dạ mảnh trăng treo rải ánh sông Hương mái gác chèo bóng chiếc chìm sâu làn nước lặng chuông chùa thoang thoảng tiếng kinh theo ( 17/11/2009) ---------------- SÀI GÒN Quyết tâm đòi lại tiếng Sài Gòn Viên ngọc nghìn đời của nước non bị xóa thay tên thằng quỷ Bác phế quyền xé lệnh lũ ranh con (*) Viễn Đông vẫn sáng thời vàng ngọc Thành Phố còn danh thuở sắt son hai chữ Sài Gòn không thể mất Việt Nam chính sử chẳng phai mòn . Tố Nguyên (trích thi phẩm HoaTiên 28 ) (*) bọn côn đồ cầm quyền Bắc bộ phủ, xưng là con cháu của tên Bác và Đảng Hồ Tặc HUẾ nguyệt tỏa giòng Hương ánh bập bềnh đôi bờ sương rải giọt lung linh khói lan khỏa tiếng chuông Thiên Mụ gió hú vi vu đỉnh Ngự Bình nước lững lờ trôi trăng vỡ mảnh em nhè nhẹ bước dáng nghiêng xinh sát vào nhau nhé dìu chung lối cùng dạo Huế khuya thật trữ tình . Tố Nguyên --------- CẦU TRÀNG TIỀN cầu Tràng Tiền vững nhịp mười hai anh đón em , trong chiếc áo dài lớp học tan chưa vội đến đó phượng hoa nở sớm chớm rơi đây người đi , xe chạy, dòng xuôi chảy em đứng , anh kề , tóc nhẹ bay ánh mắt nhìn nhau nồng quyến luyến bài thơ nón lá anh khen hay . NÚI NGỰ BÌNH hoàng hôn mà cứ ngỡ bình minh bởi gấm chiều ven núi Ngự Bình vách đá chông chênh thân mượt đẹp chòm cây mảnh khảnh dáng mềm xinh hàng thông thẳng tắp reo vi vút khóm liểu buông lơi uốn trữ tình đôi én trao duyên vờn trước gió lưu vong nhớ mãi đất thần kinh. ĐÒ V Ĩ DẠ đóm đèn leo lắt ánh lung linh Vĩ Dạ thuyền ai cắm nổi lênh vẳng tiếng Nam Bình ngân ẩn khúc vọng chuông Linh Mụ lắng cầm kinh vành trăng khuyết đắm sông lờ lững đôi mái chèo buông sóng bập bềnh lách gió chòng chành xuôi mạn sóng thâu đêm ấp ủ cảnh bồng bênh . Tố Nguyên -------------- TÌNH HẬN HUYỀN TRÂN quản chi gác tía cửa son vàng trầm cảm đêm ngày nước mắt chan chẳng nghĩ Tiên Rồng tự cố quốc mà vương Ô Lý thuộc giang san duyên nhà thôi đoạn đành phai nhạt tình Nước là xong phải lỡ làng lỗi hẹn ! Huyền Trân nguyền kiếp khác đáy lòng in dấu mãi lời chàng . Tố Nguyên TÌNH HẬN TRỌNG THỦY & MỴ CHÂU quỷ kế mưu mô kể khó lường Triệu Đà quyết đấu An Dương Vương nỏ thần tráo móng tình gian trá lông ngỗng rải tin ý đúng đường Trọng Thủy vâng cha thành lỗi đạo Mỵ Châu lìa cổ bởi yêu thương ôi thiên tình hận sao ai oán truyền đến mai sau cái đoạn trường . Tố Nguyên ----------- MÌNH Ở XA RỒI THU Gió Thu muôn dặm thổi muôn trùng Có thủy có chung thêm tín trung Thơ đẹp gởi vào pho tráng trí Văn hay tìm đến ngọn kim phong Bâng khuâng án cũ hồn kêu mỏi Văng vẳng đồn xưa trống điểm thùng Mình ở xa rồi không gặp lại khiến lòng xao xuyến thật vô cùng ------------ LÁ THẮM trăng ướt câu thề lờ lững trôi ánh vàng rời rụng dưới ngâu rơi thời giờ lầm lũi không lui trở tâm sự nỉ non có tái hồi đã biết sinh ly là tử biệt thế thì thơ nhạc để lưu đời nghìn năm tình sử người yêu dấu! lá thắm năm nao vẫn thắm lời . MÒN MONG Mình hẹn gặp nhau cuối tháng này ngẩn ngơ thầm tính nhẩm từng ngày thời gian giống bánh xe quay chậm ước muốn tựa guồng tơ cuốn ngay cảm thấy đợi chờ sao nặng nặng rằng hay sợi nhớ cứ bay bay em ơi nhanh chóng làm sao được trong cái dần dà có cái may . TRĂNG ĐÓ NGƯỜI ĐÂU Ánh trăng vằng vặc xế ngang đầu nỗi nhớ vô cùng thấm bấy lâu khắc khoải niềm mong mòn mỏi mỏi ngọn ngành ý ngấu thuộc lầu lầu xưa gần hai đứa chong canh sáng nay lẻ một mình thắp nến thâu trăng đó ,người đi … bao trở lại ? Tương giang ai bắc nhịp Ô cầu ?. MÙA THU VÀ TÌNH ĐẦU Dễ hằn quên được mối tình đầu Thu nhả lưng trời mấy giọt ngâu sương móc rơi rơi giòng suối lệ ngân hà lấm tấm đốm sao sầu còn ai đâu đó vàng nhung nhớ để nỗi riêng này tím quặn đau trăng trôi lạnh lẽo đêm cô tịch cõi lòng xao xuyến có còn nhau THUYỀN TRĂNG Thuyền trăng ai đó vững tay chèo Ngõ vắng lâu rồi mốc thếch rêu Sóng bão ngày đêm ra sức đỡ Hồn thi năm tháng gắng công đeo Bâng khuâng nhớ thưở quen đường rộng Thanh đạm quên chưa biết phận nghèo Vò rượu , trang thơ chờ mỏi đợi Mong ai thuyền cập bến tình neo