CHÚC TẾT Kính tặng thày Thượng Toạ Thích Tâm Không - chùa Cổ Lâm Seattle ) Mùa xuân Giáp Ngọ sắp về rồi . Chúc cho Thế Giới vạn niềm vui . Người già hạnh phúc bên con cháu . Phúc đức thi nhau cứ mãi bồi . * Làm ăn phát đạt hơn năm Rắn . Xe nhà tậu nữa chẳng ham chơi . Hải Ngoại cố vươn theo hải ngoại . Quê Hương phát triển khá - muôn người . * Ba ngày đón Tết vui theo Tết . Pháo nổ tưng bừng khắp mọi nơi . Hoa xuân nở rộ trong lòng ấy . Thì : Tuyết là Hoa Mai Trắng - ngợp trời ?! * Tu Sĩ : Bốn mùa đều Xuân cả . Có chi phải chấp cánh hoa tươi . Hoa Ưu Đàm nở Trời Đâu Xuất . Và nở ngay lòng Thày đó thôi ! THƯ KHANH -bài 921 - ( Seattle 12- 21- 2013 - sắp Noel - New Year - rồi Tết Ta = BÍNH NGỌ ) On Saturday, December 21, 2013 10:57 AM, Ngan le <thtamkhong@hotmail.com> wrote: CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ - 2014. Mười ba năm ở xứ người Đón mùa Xuân mới tuyết rơi mịt mờ, Không gian lặng ngắt như tờ Ngoài trời mưa gió xác xơ lá cành. Xuân về chưa có màu xanh Khắp nơi tuyết phủ trắng tinh một màu, Quê người Xuân chẳng đến đâu Còn mùa Đông lạnh u sầu mênh mang. Đầu Xuân Giáp Ngọ mơ màng Nhớ mùa nắng ấm Xuân sang tưng bừng. Chợ hoa ngày Tết sáng trưng Muôn hồng ngàn tía sắc hương phô bày. Cảnh Xuân rực rỡ đẹp thay Nhân gian hớn hở đón ngày Hội Xuân. Viếng chùa lệ Phật ân cần Tâm thành khấn nguyện mùa Xuân thanh bình... Seattle, Xuân Giáp Ngọ, 2014. NK. Thich Tam Khong Co Lam Pagoda Seattle, WA. 98118 Chiều cuối năm 2009 Ngoài kia trời mưa gió lạnh lùng Trong phòng vắng vẻ vô cùng nhớ thương. Tóc xanh nay đã điểm sương Mỗi năm thêm một vấn vương trong lòng. "Ta còn để lại gì không?" Một mai rồi sẽ tay không lìa đời Làm sao giữ mãi nụ cười Thương yêu tha thứ, người người anh em... Seattle, ngày cuối năm. NK Xuân CANH DẦN-2010- TIỀN BẠC ( Thơ Thiện Sĩ) Phần lớn bị bạc tiền mờ trí Ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bạc làm câm Giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chốn hồng trần như thế Hơn thua nhau kể ở đồng tiền Dòng đời xuôi ngược đảo điên Đều do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó Rồi người ta lại khổ vì tiền, Không tiền nói phải cũng điên Có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò bị người ta xỏ mũi Người bị tiền bạc cỡi trên lưng, Trâu bò chỉ khổ xác thân Còn người xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó Mà nhiều người lấy đó làm vinh Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền và bạc không yên một chỗ Nay tay nầy, mai ở tay kia, Người thường vì nó rẽ chia Gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc Nó chủ mình là mất tự do, Làm ra để giúp để cho Chớ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất Cứ bo bo giữ cất không còn, Vật mòn, biết dụng không mòn Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lắm kẻ Mến bạc nhiều người nhẹ giá danh Gái thì bán mất tiết trinh Trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc Tình thân kia cũng nát như tương, Tự mình bóp chết tình thương Mà không sáng mắt bởi vương bạc tiền. Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật Bạc xài lầm. bạc ác hơn ma, Phât, ma cũng tại người ta Chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp Mâu Ni giàu có Bạc tiền đâu làm khổ được ông, Nhưng vì nhờ có tiền đồng Giúp ông bố thí khắp trong dân làng. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chứa chất từ xưa, Dùng tiền như hạn cho mưa Biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng xác trần cõi tạm Ngài cũng tình cũng cảm như ai, Thế mà Ngài chứng Như Lai Nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế, nay người cũng thế Tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài, Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài Tiền tài chớ để nó sai khiến mình. Ai có của bỉ khinh cũng mặc Đừng vì tiền gay gắt với ai Có ra thì đỡ xây xài Không thì nhịn chịu chớ cay đắng lòng. Nghèo - nhớ giữ lòng trong, dạ sạch Giàu - đừng quên bố đức thi ân, Có dư chớ hưởng riêng thân Nên cho kẻ khác lây phần ấm no. Được như vậy, được kho công đức Sống đời đâu khổ cực vì đời, Trong tâm thường được thảnh thơi Tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt, trái Để vậy phàm, lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đồng tiền Người lo quần chúng, kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật Lo riêng mình là chất phàm nhân, Tình Tiên Phật - hết trầm luân Chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật, phàm có thế thôi, đâu khó Làm hay không, việc đó tại người, Người đâu bóng đó không rời Ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay./. (Đường Giải Thoát. Thiện Sĩ)