Chốn Dung Thân

Thảo luận trong 'Vy Nhã Trúc' bắt đầu bởi VyNhaTruc, Thg 10 3, 2011.

  1. VyNhaTruc

    VyNhaTruc Member

    Tham gia ngày:
    Thg 6 11, 2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CHỐN DUNG THÂN.

    Gió về ngang nghe rừng xưa, lay thở!
    Dường như muốn nhờ, hỏi kẻ xa xăm?
    Cũng có người năm xưa, nằm đây nhớ.
    Cõi mù xa, đi đến bỏ lặng thầm.

    Nhưng lời kinh dặn lòng muốn tưởng vọng.
    Hãi gọi ta về giúp đở khi mong.
    Nhưng ngày đi qua, biệt vô âm tín?
    Lúa gieo khô, đợi nước trải ngập đồng.

    Những cơn mơ, đôi lần gặp trong mộng.
    Hình tôn thờ, cũng giúp kẻ bán nhang?
    Dựng lập cung đền, trang đài khoe sắc.
    Nên đấng thần linh, ngại chẳng đến gần.

    Chiều nao bóng người về, nhìn thờ thẫn!
    Tình quê hương lôi cuốn, bởi nhao chôn.
    Kịp kéo bước nhắc cho người xa xứ.
    Không có ngày nào, chẳng thấy hoàng hôn.

    Con nước lên, vội lùi về biển cả.
    Chưa dẫn ta hồi bước trở đầu nguồn.
    Niềm cố cựu, hoài mong một ước muốn.
    Mai mốt được về ngủ giấc, quê hương.

    VY NHÃ TRÚC
    2011


     

Chia sẻ trang này

Share