CHỬ ĐỒNG TỬ ( bài thơ têu tếu ... tặng Người Bên Ấy - Xứ BIỂN ! ) Chử Đồng Tử hôm nay ra bãi , Tính mò cua nhưng lại Mò Rùa . Gặp Rùa Vàng - Tiên Dung phơi nắng . Chử Đồng Tử ngồi ngắm mê say . Trên trời thì có đám mây , Dưới bãi thì có bàn tay ...mò Rùa .... Chàng từ chối cả ngôi vua , Tán Nàng : Công Chúa - đọc thơ chàng làm . Bài thơ thứ nhất RÙA VÀNG , Sẽ đem phổ nhạc hát vang biển này . - Đêm đêm trăng sáng như ngày , Biển xanh sóng vỗ nơi đây Xứ Trời ?! Tiên Dung trở lại làm người , Bình dân sống một cuộc đời hơn tiên . Chàng nằm ôm chặt thân em , Hỏi Phật : " Tiên giới ban đêm ...-nhịn hoài ?! ". - Phật cười : " Mi tham sắc dục nữa rồi ! ", Tiên Dung mới trả lời Trời :" Không Không . Sắc Dục là Nhất thấy không , Cõi Trời đố thấy CÁI CON RÙA VÀNG . Đàn Ông cũng chính là Nàng , Đàn Bà cũng Chính là Chàng thế thôi . Nên : theo Đồng Tử làm người , Mò cua bắt ốc hơn đời làm TIÊN !". - Phật cười : " Ta cũng chịu luôn , Bảo tu thành Phật - mà con xuống trần ! " THƯ KHANH - bài 791 - ( Seattle đang mùa Hạ - 7- 6- 2013- tặng NGƯỜI BÊN ẤY - XỨ BIỂN - thơ têu tếu nhưng chắc không sai - làm có 5 phút à ... )