BÚT KÝ của THƯ KHANH ( Phần 1 )

Thảo luận trong 'Mrs. Phan Lạc Giang Đông' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 6 20, 2016.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    BÚT KÝ của THƯ KHANH ( phần 1 )

    *-Tôi sinh ra ở Nam Định . 2- Lớn lên - trưởng thành ở SÀI GÒN – 3-Nửa đời đang sống ở Mỹ .
    Qua ba chặng đường như vậy thì khi nhìn lại qúa khứ tôi ghi lại như sau :
    1- Nền giáo Dục tôi được hấp thụ từ nhỏ : tôi học “ I Tờ “ tại Quê Nam Định : MỘT TRƯỜNG Làng do Pháp Xây cất rất đẹp và Ông Thày tên là Thường ( Thày Giáo Thường ) . Thày mặc áo dài the – đi dày nam - quần ta mầu trắng - đầu đội khan sếp – đeo kính trắng . Trông dáng sang và những khi tan trường , thày hay rẽ vào trò truyện với ông nội tôi , uống tách nước trà . Lớp học của thày đông lắm vì thày phải dạy cả ba loại học sinh :a- Lớp học Vỡ Lòng ( I tờ = 20 đứa trong đó có tôi ). b- Lớp hai ( 10 đứa - bắt đầu làm toán cộng trừ dễ không có số nhớ ). C- Lớp ba (Đọc thông viết thạo – toán cộng trừ và toán nhân ).
    * Tôi nhớ Nhất như in trong đầu tôi : Ngôi trường Xây mới tinh . Nền cao .Lát gạch vuông đỏ to . Cửa ra vào và 4 cửa sổ lớn khung sắt và kính . Mái lợp ngói đỏ . Ngôi trường làm trên khuôn viên đất vuông vứt sát cái ao nhà ông Nội tôi . Nhà Ông nội tôi bên kia ao ( Khá rộng và đẹp – Ông là Cụ đồ nho có uy tín trong cả huyện . Và bố tôi là Công chức coi về ngành Nông phố cho Nông Dân ba huyện Ý yên - Vụ Bản – Xuân Trường Hải Hậu vay tiền làm ruộng ).
    Cái hình ảnh trường đẹp vẫn còn in trong trí tôi đến nay là Sân Trường có 3 cây bàng lớn đã có trái . Tán lá xoè ra – lá to như cái quạt - che rợp cả sân . Khi ra chơi … học sinh tha hồ chạy nhảy vui vẻ . Và cái ao nước trong , phía sát trườnng có tới 10 bậc đá khá dài cho học sinh xuống rửa mặt chân tay mà không sợ té . Còn phía bên kia là phía áp đường – xát khu nhà ông nội tôi . Chỉ có 5 bậc đá ngắn hơn .
    Chung quanh ao có trồng làm rào , nước thông ra con kinh ra c ánh đồng sâu . Xa xa là dãy núi vôi Ninh Bình mờ nhạt với những cánh cò bay dập dờn . Giữa ao , có thả hai dàn rau rút !!!.
    Dưới mắt tôi : Quê Nội rất đẹp ! Bài hát : TRƯỜNG LÀNG TÔI thày giáo Thường cho tập hát cả lớp đã thuộc làu .
    Liếc nhìn bạnlớp trongkhi hát : Những đôi môi tí hon chu ra cùng nhau gân cổ hát theo Thày sao mà dễ thương thế . Những tên : Loan - Hồng – Tí – Kèo - Cột v.v … tôi vẫn nhớ .
    Những giờ ra chơi ngoài sân mát chúng tôi chia nhau củ khoai lang luộc mẹ cho mang theo còn hơi ấm . Những trái bàng chin … bọn con trai lớp ba lén thày giáo - trèo lên hái chia cho …
    Rồi những giờ học I tờ …- học viết rạm … học đánh vần …- Tôi luôn được Thày khen .
    * Tôi hơi bị cách biệt một chút với bạn bè trong lớp vì cả lớp chỉ có tôi mặc váy đầm và đi sang đan !!! Điều này là tại bố tôi đã mua cho tôi ! Tuy nhiên tính tình tôi thuần hoà nên chơi đi trốn đi tìm với các bạn vẫn bình thường .
    - Mỗi khi tan học , tôi thường nhặt cái lá bàng rụnng - mầu đẹp nhất mang về tặng mẹ tôi . Tôi xà vào lòng mẹ , ôm hôn trên đôi má hồng của mẹ đang chảy mồ hôi vì mẹ đang ghế cơm . Bụi than rơm bay cao , khói bay mờ mắt . Mẹ hôn tôi . Tôi cầm lá bàng qụat cho mẹ …- Ồ sao hình ảnh mẹ đẹp thế . ( Nhờ vậy tới nay tôi đã làm nhiều bài thơ cho mẹ và Quê Hương . Nào là : ĐÓN MẸ VỀ CHƠ .NÀO LÀ : LÀNG TÔI – NÓI VỚI CON BÊ v.v ).
    *
    Rồi chiến tranh lan tràn về ! Thời Việt Minh …-
    Thày Giáo Thường không tới nữa . Chẳng bao giờ Thày tới nữa ! Tôi chẳng hiểu lý do gì vì tôi còn nhỏ qúa !Chỉ biết nhớ Thày .
    Trường Làng Tôi … nay do các chú tôi ra dậy . Vì trong làng chỉ có Gia đình Ông tôi là đông con trai ( 5 Người ) và có học thôi . Nhưng các lớp này được gọi tên là : LỚP HỌC BÌNH DÂN - để xoá nạn mù chữ !!!
    - Tôi bơ vơ vì…tôi không bị mù chữ . “Con Bé “đã biết đọc biết viết rồi mà lỵ .- ( Oai ghê – le lói thật ).
    Tôi cứ vào lớp thì lại bị đuổi ra ! Các bạn cũ thi đi chăn trâu cắt cỏ cả rồi ! Bố tôi đi làm trên huyện ban ngày , tối về ráo riết dạy cho các bà có con nhỏ hoặc tuổi cao không ra trường được ! Tôi cứ lăn vào làm le thì bố tôi đã chia việc cho : Dạy truyền khẩu cho các bà , trong đó có bà tôi nữa !
    Bố nói với bà :” Mẹ ráng học – Cháu nó phụ con chỉ cho bà đánh vần . Bà cứ nằm võng …rồi đánh vần theo cháu ! “ “ Con được bầu làm Chủ Tịch Hội Xoá Nạn Mù Chữ Cho Cả Huyện “ mà nhà mình còn người không biết chữ thì xấu hổ lắm . Nhất là họ sắp kiểm tra toàn huyện về Xoá Nạn Mù Chữ . Họ sẽ ngăn ngay ở 2 đầu chợ . Dài cả vài chục mét đổ bùn đầy vào . Khi về chơ họ bắt vào Khảo Chữ mà đánh vần không được thì họ viết chữ D ( Dốt ) vào sau áo và bắt vào học chữ . Xong ra về phải lội qua 20mét bùn cao gần đến gối !!!
    Tôi nghe được vậy nên cứ dạy bà riết và chị họ tên Viện ( có con mới sanh ) .Và bố thưởng cho tôi cái kẹo . Tôi tự nhủ :” Mình là cô giáo ! “. ( Có lẽ cái Nghiệp Lành này theo tôi đến mãi khi vào di cư vào Nam . Sau đó tôi đã đi học Trường Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn đấy ?! để theo nghề Cô Giáo 1 )
    (BÚT KÝ = Còn tiếp )
    - Thư Khanh -Bút Ký 1- ( Seattle- 6- 20- 2016 )
     

Chia sẻ trang này

Share