BỖNG THÈM MỘT NỤ MÔI HÔN ( đồng cảm với Xuân... ) Bỗng thèm một nụ môi hôn Mùa xuân lãng đãng... như còn trong ta ... Tưởng như chết tự bao giờ Cho thiên thu gọi cùng hoa trở về - Bên trời én vẽ riềm mi , Nắng đang thêu dệt ...chút gì ...bâng khuâng ... - Ô hay ! Trời đã mang xuân Gửi lòng ta ... đóa phù vân ...lạ lùng ...! THƯ KHANH - bài 963- ( Seattle - 4- 13- 2014 - lúc 9AM trên con đường đi đến chùa : đầy hoa anh đào ...!