BÌNH MINH (sau một đêm mưa ) Mặt trời rực rỡ bước lên đồi . Khoác chiếc áo choàng óng ánh tươi . Cây cỏ hoan ca cùng gió mát . Đàn chim ríu rít - hát yêu đời . * Đầu ngày cuối hạ vào thu nhỉ . Ai có niềm vui giông giống tôi … - Mỏng mảnh cánh buồm về viễn xứ . Dòng sông nạm ngọc lững lờ trôi . THƯ KHANH - bài 1342- ( Seattle – 8- 27- 2015 – VÀO THU )
ANH THƯƠNG MÌNH LẮM ( 2 bài của Lê Anh Thượng= Hoàng Mai Nhất H.O 26- Và THƯ KHANH ) thơ: anh thương mình lắm ( 2 bài của Hoàng mai Nhất và thư khanh ) On Sunday, August 30, 2015 9:53 PM, thuong le wrote: Thưa Chị, Lâu lắm không email cho Chị, nên gởi thư này đến Chị, trước là chúc sức khỏe đến Chị và Gia Đình. Sau nữa là gởi đến Chị bài Thơ của Tôi và bài Viết của Vợ Tôi để tặng các Phu Nhân H.O. nhân dịp Kỷ Niệm 25 Năm chương trình H.O. đã được tiến hành (1990 - 2015) để cùng chia xẻ. Thân Hoàng Mai Nhất Aug 29 at 4:44 PM * Viết tặng những người vợ HO. nhân dịp Kỷ Niệm 25 năm Chương Trình HO. (1990-2015). VỢ HO. Anh lính trận, em là vợ lính! Chốn biên thùy…anh chinh chiến xông pha Nơi hậu phương…em là chinh phụ Hai đứa mình_mỗi đứa ở một nơi! Chổ bơm rơi…anh trải thân giữ nước Chốn yên bình…em vất vả nuôi con Chuyện nước non, hai đứa mình chia xẻ Chuyện gia đình, hai đứa cũng chung vai Thôi tiếng súng, tưởng mình cùng đoàn tụ!? Anh lưu đày…em cô phụ chờ trông! Anh tủi nhục trong gông cùm cộng sản Em hao gầy cố sức để thay anh Chăm con dại, mẹ già, và...lặn lội Vượt rừng sâu, xứ lạ…em tìm chồng Thăm một chút, em trở về cay cực!! Mấy năm dài__rồi cũng được gần nhau! Nước mắt chảy vui vì đoàn tụ Lệ ngắn dài vì phải khóc ly hương!! Nơi xứ lạ mình ngồi ôn lại… HO. Già, Anh cầm bút đề thơ Em bên cạnh nhìn thơ…khẻ hỏi: “ Đến chừng nào “Mình” trở lại quê hương?!” ……………….. Vâng! Đó là câu hỏi của Anh, …. Chị, …. Tôi, của Chúng Ta…. “ Đến chừng nào “Cờ” trở lại Quê Hương!? Hoàng Mai Nhất (H.O. 26 Lê Anh Thượng) VỢ HO. Tuy chưa một lần phụ chồng chuyển thưong, tải đạn và cũng chưa một lần trèo đèo, lội suối, băng rừng gánh lương thực thăm nuôi chồng tù cải tạo; nhưng tôi chính cống là vợ HO. Có “ba tăng” hẳn hòi nếu không muốn nói là “nhản hiệu có cầu chứng tại Tòa”. Tôi theo chồng cùng con gái nhỏ (13 tháng tuổi) sang Mỹ định cư theo diện HO. Ở nơi xứ lạ quê người này: ngôn ngữ lạ, phong tục lạ, đường xá lạ, ngay cả chợ cũng lạ. Nói chung, cái gì cũng lạ hết, chỉ gặp được người Việt là không lạ mà thôi. Bởi vậy, ở đâu có người Việt tụ hội là ở đó có tôi và con còn ẵm ngữa. Những người Việt đến đây theo diện HO., cùng họp nhau lại thành lập Hội HO. trước khi chúng tôi đến Hoa Kỳ. Còn nhớ những năm đầu tôi đến Mỹ khi lễ hội Veteran’s Day chưa chuyển xuống thành phố Auburn, buổi diễn binh được tổ chức ở Down Town Seattle. Khí trời thì lạnh, gió từ hồ thổi lên càng càng lạnh.Ôm con co ro bên lề đường nhìn chồng trong bộ quân phục đứng trong hàng ngũ diễn hành,cộng thêm tiếng gầm hú của đoàn xe moto dẫn đầu làm làm tôi liên tưởng như đang thật sự tiển chồng ra trận; sợ hãi, lo lắng mà hãnh diện.Cảm giác này đã theo tôi đến tận bây giờ, khiến tôi yêu chồng như thế nào và yêu lính biết là bao. Tôi không biết Anh khi Anh còn mang hia đội mão, nên tôi không có cảm giác sung sướng, hãnh diện của bà Tá, bà Úy hay...nỗi lo lắng sợ hãi của người vợ có chồng đang đối diện trước lằn tên mũi đạn. Tôi cũng không biết Anh khi Anh còn khổ sở trong gông cùm của giặc, nên tôi không có cái cảm giác cực khổ, tủi nhục khi phải thay chồng đang tù cải tạo để chăm mẹ già, nuôi con dại. Nhưng tôi thật sự thấm cái cảm giác của người vợ lính khi ngồi tâm tình với các chị… Chị Tín (tôi không biết chị tên gì,chỉ gọi chị bằng tên của chồng chị là Anh Tín). HO. Ngô Tín, là một ông Tá chỉ huy một căn cứ ở ngoài Trung, nơi tuyến đầu lữa đạn, kể:có lần giặc tấn công căn cứ, sau khi dặn dò các con ẩn núp dưới hầm cẩn thận;chị cùng các vợ lính khác lần mò ra các chiến hào phụ tiếp đạn cho chồng, băng bó cho người bị thương nhẹ, chuyển người bị thương nặng ra phía sau. Chị kể rất tự nhiên bình thản, nhưng với tôi; tôi thấy vợ lính lúc ấy,không phải là vợ lính mà là một người lính thật sự đang bảo vệ chồng, đang bảo vệ con. Chồng lo bảo vệ căn cứ, vợ lo bảo vệ chồng; tình quá phải vậy không?! Rồi những câu chuyện, những khó khăn gian khổ khi các Anh đi tập trung cải tạo. Khi cả nước lâm vào cảnh đói, các chị phải vượt qua như thế nào… Bây giờ trên đất Mỹ,vợ chồng HO.Trịnh Quang Minh đã quá tuổi về hưu thật nhiều, con cái đã thành đạt, có gia đình. Anh Chị có thể nghĩ lám, enjoy cuộc sống; nhưng Anh Chị vẫn tiếp tục đi làm để thoải mái ủng hộ mọi sinh hoạt của Hội, giúp đở anh em nào còn khó khăn trên đất lạ quê người này. Ngoài ra Anh Chị còn âm thầm yểm trợ, giúp đở anh em Thương Phế Binh VNCH đang còn kẹt lại quê nhà. Hoàn cảnh của chị Sĩ ( chồng chị tên Sĩ, họ gì tôi không biết ). Anh sang Mỹ theo diện HO. hành trang anh mang theo là Chị với con gái nhỏ chưa đủ tuổi đến trường cùng với căn bệnh hiểm nghèo mà nhà tù cộng sản cho anh. Định cư chưa được bao lâu,anh đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại lại Chị và con thơ nhỏ dại bơ vơ nơi xứ người không bà con thân thuộc, một mình nuôi con; giờ con cũng đã xong Đai Học. Tôi thương các Chị quá và cũng phục các Chị nữa. Tôi ngầm thấy hãnh diện vì mình cũng là vợ lính..,phu nhân HO. Và bây giờ tôi có thể nói dùm anh: “ Bà xã HO. ơi! Anh thương Mình….” Seattle, June 19/2015 Hoàng Mai Nhì (Vợ HO. 26, Lê Anh Thượng) Bà XÃ H.O ƠI ! Bà xã H.O ơi ... Anh thương mình lắm ... Mỗi khi về anh vội nắm tay em. Chiều nào em cũng đứng sẵn bên rèm Đợi anh đi làm về ...kiếm tiền nuôi : con ,nuôi vợ . * Từ thuở binh đao không còn nữa Nhưng tù đấy đói khát đắng cay Bao năm cay đắng - Cộng Sản đọa đầy -Từ khi sang đây Chúng ta mới bắt đầu xây dựng lại . Anh : H.O mỗi ngày Cầy hai Jobs Đi làm về ...mệt lả ...nhưng rất vui -Trở về nhà : cô vợ trẻ mỉm cười Ôm lấy anh hôn lên môi lên má Nắm chặt bàn tay anh - sua tan băng giá . Cánh cửa khép chặt rồi ...khó nhọc quăng đi ! Hai con ra ...vui vẻ đón cha về Mùi cơm gạo trắng cũng đang vừa chín tới Mùi cà ry ...thức ăn xông bốc khói Nào bày ra : thịt gà... thịt lợn...- mới vừa kho Món nào cũng vừa miệng Nhất là món cá rô Kho với khóm lại thêm tiêu thêm ớt ... -Ớt em trồng - vườn nhà nay đã tốt Thêm rau thơm ...- ăn mát cả lòng anh Anh biết công em : nuôi con giỏi học hành Lại còn lo cửa nhà trồng trọt * Khu vườn nhà ...ngày ngày chim ca em hát Bởi có em : Vợ Hoàng Mai Nhất em ơi. Cuộc đời anh : NAY LÀ NHẤT trên đời Chỉ còn điều anh trường kỳ mơ ước Là bao giờ ĐẤT NƯỚC có Tự Do Lũ Cộng Sản phải hạ lá cờ Hạ lá cờ đỏ búa lìềm ngôi sao đỏ Và lá cờ VÀNG giương cao CHÍNH NGHĨA - đưa ta về Thăm Quê Mẹ em ơi * Đây là điều anh trăn trở- mơ ước cuối cùng ... * Cám ơn Em : Người vợ Đảm Thủy Chung Mà anh vẫn bảo : " Mình ơi ! anh yêu mình lắm !" THƯ KHANH -bài 1343-( Seattle- 8- 31- 2015 - Riêng tặng lại vợ chồng Hoàng Mai Nhất -Cảm hứng :Sau khi coi hình và đọc bài thơ của vợ Hoàng Mai Nhất = Hoàng Mai Nhì nhé)
ANH YÊU MÌNH LẮM ( 2 bài của Hoàng MAI NHẤT - H.O ,Và THƯ KHANH ) thơ: anh thương mình lắm ( 2 bài của hoàng mai nhất và thư khanh ) thư khanh seattle On Sunday, August 30, 2015 9:53 PM, thuong le wrote: Thưa Chị, Lâu lắm không email cho Chị, nên gởi thư này đến Chị, trước là chúc sức khỏe đến Chị và Gia Đình. Sau nữa là gởi đến Chị bài Thơ của Tôi và bài Viết của Vợ Tôi để tặng các Phu Nhân H.O. nhân dịp Kỷ Niệm 25 Năm chương trình H.O. đã được tiến hành (1990 - 2015) để cùng chia xẻ. Thân Hoàng Mai Nhất Aug 29 at 4:44 PM * Viết tặng những người vợ HO. nhân dịp Kỷ Niệm 25 năm Chương Trình HO. (1990-2015). VỢ HO. Anh lính trận, em là vợ lính! Chốn biên thùy…anh chinh chiến xông pha Nơi hậu phương…em là chinh phụ Hai đứa mình_mỗi đứa ở một nơi! Chổ bơm rơi…anh trải thân giữ nước Chốn yên bình…em vất vả nuôi con Chuyện nước non, hai đứa mình chia xẻ Chuyện gia đình, hai đứa cũng chung vai Thôi tiếng súng, tưởng mình cùng đoàn tụ!? Anh lưu đày…em cô phụ chờ trông! Anh tủi nhục trong gông cùm cộng sản Em hao gầy cố sức để thay anh Chăm con dại, mẹ già, và...lặn lội Vượt rừng sâu, xứ lạ…em tìm chồng Thăm một chút, em trở về cay cực!! Mấy năm dài__rồi cũng được gần nhau! Nước mắt chảy vui vì đoàn tụ Lệ ngắn dài vì phải khóc ly hương!! Nơi xứ lạ mình ngồi ôn lại… HO. Già, Anh cầm bút đề thơ Em bên cạnh nhìn thơ…khẻ hỏi: “ Đến chừng nào “Mình” trở lại quê hương?!” ……………….. Vâng! Đó là câu hỏi của Anh, …. Chị, …. Tôi, của Chúng Ta…. “ Đến chừng nào “Cờ” trở lại Quê Hương!? Hoàng Mai Nhất (H.O. 26 Lê Anh Thượng) VỢ HO. Tuy chưa một lần phụ chồng chuyển thưong, tải đạn và cũng chưa một lần trèo đèo, lội suối, băng rừng gánh lương thực thăm nuôi chồng tù cải tạo; nhưng tôi chính cống là vợ HO. Có “ba tăng” hẳn hòi nếu không muốn nói là “nhản hiệu có cầu chứng tại Tòa”. Tôi theo chồng cùng con gái nhỏ (13 tháng tuổi) sang Mỹ định cư theo diện HO. Ở nơi xứ lạ quê người này: ngôn ngữ lạ, phong tục lạ, đường xá lạ, ngay cả chợ cũng lạ. Nói chung, cái gì cũng lạ hết, chỉ gặp được người Việt là không lạ mà thôi. Bởi vậy, ở đâu có người Việt tụ hội là ở đó có tôi và con còn ẵm ngữa. Những người Việt đến đây theo diện HO., cùng họp nhau lại thành lập Hội HO. trước khi chúng tôi đến Hoa Kỳ. Còn nhớ những năm đầu tôi đến Mỹ khi lễ hội Veteran’s Day chưa chuyển xuống thành phố Auburn, buổi diễn binh được tổ chức ở Down Town Seattle. Khí trời thì lạnh, gió từ hồ thổi lên càng càng lạnh.Ôm con co ro bên lề đường nhìn chồng trong bộ quân phục đứng trong hàng ngũ diễn hành,cộng thêm tiếng gầm hú của đoàn xe moto dẫn đầu làm làm tôi liên tưởng như đang thật sự tiển chồng ra trận; sợ hãi, lo lắng mà hãnh diện.Cảm giác này đã theo tôi đến tận bây giờ, khiến tôi yêu chồng như thế nào và yêu lính biết là bao. Tôi không biết Anh khi Anh còn mang hia đội mão, nên tôi không có cảm giác sung sướng, hãnh diện của bà Tá, bà Úy hay...nỗi lo lắng sợ hãi của người vợ có chồng đang đối diện trước lằn tên mũi đạn. Tôi cũng không biết Anh khi Anh còn khổ sở trong gông cùm của giặc, nên tôi không có cái cảm giác cực khổ, tủi nhục khi phải thay chồng đang tù cải tạo để chăm mẹ già, nuôi con dại. Nhưng tôi thật sự thấm cái cảm giác của người vợ lính khi ngồi tâm tình với các chị… Chị Tín (tôi không biết chị tên gì,chỉ gọi chị bằng tên của chồng chị là Anh Tín). HO. Ngô Tín, là một ông Tá chỉ huy một căn cứ ở ngoài Trung, nơi tuyến đầu lữa đạn, kể:có lần giặc tấn công căn cứ, sau khi dặn dò các con ẩn núp dưới hầm cẩn thận;chị cùng các vợ lính khác lần mò ra các chiến hào phụ tiếp đạn cho chồng, băng bó cho người bị thương nhẹ, chuyển người bị thương nặng ra phía sau. Chị kể rất tự nhiên bình thản, nhưng với tôi; tôi thấy vợ lính lúc ấy,không phải là vợ lính mà là một người lính thật sự đang bảo vệ chồng, đang bảo vệ con. Chồng lo bảo vệ căn cứ, vợ lo bảo vệ chồng; tình quá phải vậy không?! Rồi những câu chuyện, những khó khăn gian khổ khi các Anh đi tập trung cải tạo. Khi cả nước lâm vào cảnh đói, các chị phải vượt qua như thế nào… Bây giờ trên đất Mỹ,vợ chồng HO.Trịnh Quang Minh đã quá tuổi về hưu thật nhiều, con cái đã thành đạt, có gia đình. Anh Chị có thể nghĩ lám, enjoy cuộc sống; nhưng Anh Chị vẫn tiếp tục đi làm để thoải mái ủng hộ mọi sinh hoạt của Hội, giúp đở anh em nào còn khó khăn trên đất lạ quê người này. Ngoài ra Anh Chị còn âm thầm yểm trợ, giúp đở anh em Thương Phế Binh VNCH đang còn kẹt lại quê nhà. Hoàn cảnh của chị Sĩ ( chồng chị tên Sĩ, họ gì tôi không biết ). Anh sang Mỹ theo diện HO. hành trang anh mang theo là Chị với con gái nhỏ chưa đủ tuổi đến trường cùng với căn bệnh hiểm nghèo mà nhà tù cộng sản cho anh. Định cư chưa được bao lâu,anh đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại lại Chị và con thơ nhỏ dại bơ vơ nơi xứ người không bà con thân thuộc, một mình nuôi con; giờ con cũng đã xong Đai Học. Tôi thương các Chị quá và cũng phục các Chị nữa. Tôi ngầm thấy hãnh diện vì mình cũng là vợ lính..,phu nhân HO. Và bây giờ tôi có thể nói dùm anh: “ Bà xã HO. ơi! Anh thương Mình….” Seattle, June 19/2015 Hoàng Mai Nhì (Vợ HO. 26, Lê Anh Thượng) Bà XÃ H.O ƠI ! Bà xã H.O ơi ... Anh thương mình lắm ... Mỗi khi về anh vội nắm tay em. Chiều nào em cũng đứng sẵn bên rèm Đợi anh đi làm về ...kiếm tiền :nuôi con ,nuôi vợ . * Từ thuở binh đao không còn nữa Nhưng tù đấy đói khát đắng cay Bao năm cay đắng - Cộng Sản đọa đầy -Từ khi sang đây Chúng ta mới bắt đầu xây dựng lại . Anh : H.O mỗi ngày Cầy hai Jobs Đi làm về ...mệt lả ... nhưng rất vui -Trở về nhà : cô vợ trẻ mỉm cười Ôm lấy anh hôn lên môi lên má Nắm chặt bàn tay anh - sua tan băng giá . Cánh cửa khép chặt rồi ...khó nhọc quăng đi ! Hai con ra ...vui vẻ đón cha về Mùi cơm gạo trắng thơm -cũng đang vừa chín tới Mùi cà ry ...thức ăn xông bốc khói Nào bày ra : thịt gà... thịt lợn...- mới vừa kho Món nào cũng vừa miệng Nhất là món cá rô Kho với khóm lại thêm tiêu thêm ớt ... -Ớt em trồng - vườn nhà nay đã tốt Thêm rau thơm ...- ăn mát cả lòng anh Anh biết công em : nuôi con giỏi học hành Lại còn lo cửa nhà trồng trọt * Khu vườn nhà ...ngày ngày chim ca em hát Bởi có em : Vợ Hoàng Mai Nhất em ơi. Cuộc đời anh : NAY LÀ NHẤT trên đời Chỉ còn điều anh trường kỳ mơ ước Là bao giờ ĐẤT NƯỚC có Tự Do Lũ Cộng Sản phải hạ lá cờ Hạ lá cờ đỏ búa lìềm ngôi sao đỏ Và lá cờ VÀNG giương cao CHÍNH NGHĨA đưa ta về Thăm Quê Mẹ em ơi * Đây là điều anh trăn trở- mơ ước cuối cùng ... * Cám ơn Em : Người vợ Đảm Thủy Chung Mà anh vẫn bảo : " Mình ơi ! anh yêu mình lắm !" THƯ KHANH -bài 1344-( Seattle- 8- 31- 2015 - Riêng tặng lại vợ chồng Hoàng Mai Nhất -Cảm hứng :Sau khi coi hình và đọc bài thơ của vợ Hoàng Mai Nhất = Hoàng Mai Nhì nhé)