BÀI THƠ ĐẦU ĐỜI Từ ngày con được sinh ra , Mẹ tuy vất vả nhưng là bà tiên . Ngắm con bú sữa thì quên , - Mẹ quên vất vả và quên … bố rồi . * Bố ra ngủ ở phòng ngoài , Phòng trong dành để… hai người : Mẹ Con . Hai bầu sữa ngọt căng tròn , Bố cười khẽ bảo : “ Chẳng còn phần anh ? !”. -“ Ngày xưa thì …em để giành , Đôi Gò bồng đảo …chỉ mình anh thôi !” . * Hình như bố tủi thân rồi , Nhưng nhìn con lớn bố cười lại ngay . - Bố bồng con phải hai tay , Khẽ ru khe khẽ cho say giấc nồng . Ngắm con đôi má no tròn , Nụ cười - mụ dạy - đang còn trong mơ . Hạnh phúc tràn như những nhành hoa , Ngắm con - mẹ viết :Bài Thơ Tầu Đời . THƯ KHANH – 2- 1st- 2017 .( Tặng hai con )