Bài Thơ Buồn Gởi Chiến Trường Xưa ! Người lính già… ngậm ngùi nghe nỗi nhớ… Từ tâm tư… hiện lại chiến trường xưa ! Mấy mươi năm … mà chừng như mới đó, Đời chiến chinh… đường sinh tử không ngờ ! Ở nơi đó… đất tiền đồn heo hút, Ta cùng nhau… chiến đấu giữ biên cương ! Núi đá rừng sương… sống triền miên thiếu hụt, Tóc thề ai… quên bẵng mộng yêu đương ! Ôi nhớ quá… từng đêm dài đợi giặc, Chiến hào khuya… ta thèm ngủ từng cơn ! Rồi giặc đến… chúng phải đành phơi xác… Dưới kẽm gai… vùi dập những linh hồn ! Tiếng đạn réo… từng thân người gục ngã, Giữa rừng khuya… thắp sáng hỏa châu buồn ! Tiếng xung phong… nghe nức lòng gan dạ, Máu đào rơi… tơi tả giọt mưa tuôn ! Ôi trận chiến… hơn tháng dài tử thủ, Trong hầm sâu… địa đạo lỗ châu mai ! Pháo kích dập dồn… pháo ngày chưa đủ, Pháo từng cơn… theo gió hú đêm dài ! Rồi đau đớn… trong khói mù cát bụi, Các anh đành… gục ngã tuổi xuân xanh ! Thương tiếc quá… những mảnh đời ngắn ngủi, Đành dở dang… mộng tủi chí bình sinh ! Cũng từ đấy… đất cao nguyên lạnh giá, Xác bạn, thù… thịt rã dậy mùi tanh ! Đào cạn đất đồi… chôn vùi vội vã… Gói Pông-Sô … buồn bã kiếp nhân sinh ! Giờ nơi đó… chập chờn theo vách núi, Gió vờn trăng… rừng đẫm lệ mù sương ! Hỡi anh linh… những u hồn đồng đội, Có buồn chăng… nhìn đất nước tang thương ! Còn thân tôi… tấm hình hài tóc bạc, Tuổi già nua… theo kiếp sống tha phương ! Nhớ chiến trường xưa… nỗi ngậm ngùi man mác, Thương các anh… còn mả lạc mồ hoang ! Xương các anh… xương lính thù trộn lẫn, Giữa rừng thiêng…cực bắc đất Kontum ! Mấy mươi năm… nào có ai nguyện khấn, Nén tàn hương… thắp quyện khói mông lung ! Ôi trận đánh… chúng ta giành chiến thắng, Dù các anh ngã gục… vẫn vui chung ! Thế mà nay… mình cúi đầu lẳng lặng, Tủi hờn thương… cho đất nước khôn cùng ! Các anh nhẽ… dù xương tàn mả lạnh, Nhưng hồn linh… còn phảng phất với quê hương ! Tấm thân tôi… sẽ chết già cô quạnh, Nơi xứ người… thể phách lắm sầu vương ! Các anh nhẽ… thôi đừng buồn sự thế, Chí làm trai… mình chẳng thẹn thân danh ! Cuộc thành bại… chỉ là trò dâu bể, Đổi dời theo… vận nước quá điêu linh ! Nhớ các anh… dập vùi thây một nấm, Bài thơ buồn… gởi đến chiến trường xưa ! Giờ nước mất… chúng mình đều u ẩn, Thương đời mình… sống, chết, cũng bơ vơ ! Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (Để tưởng nhớ đến anh hồn tử sĩ Hà, Nê, Tòng, Vinh, Đức và 11 lính Thượng đã chết trong trận tử thủ 57 ngày đêm của Tiểu Đoàn 88 Biệt Động Quân Biên Phòng Dakpek Tỉnh Kontum trong tháng 4, 1972, so với xác địch quân đếm được trong ngày đầu của trận chiến đó là 123 tên)
Tháng Tư Sầu Khóc Buồn Xuân ! (Để tưởng niệm Quốc Hận 30-4-1975) Đọc Xuôi : Tháng Tư Sầu ! Xuân buồn khóc thảm, Tháng Tư sầu, Máu lệ tuôn trào sóng bể dâu. Nhân thế hỡi ! nhà tan ruột xót ! Đất trời ôi ! nước mất lòng đau ! Luân trầm cảnh khổ, đời than oán, Uất hận dân oan, nỗi thét gào ! Quân Cộng bởi hèn, mang nhục quốc, Xuân buồn khóc thảm, Tháng Tư sầu ! Đọc Ngược : Khóc Buồn Xuân ! Sầu tư… tháng thảm, khóc buồn xuân, Quốc nhục mang hèn, bởi Cộng quân ! Gào thét nỗi oan, dân hận uất, Oán than đời khổ, cảnh trầm luân ! Đau lòng mất nước, ôi trời đất, Xót ruột tan nhà, hỡi thế nhân ! Dâu bể sóng trào tuôn lệ máu, Sầu tư… tháng thảm, khóc buồn xuân. Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Thơ Thuận Nghịch Độc Nước Mất Buồn Ca ! Đọc Xuôi : Lòng nhung nhớ nhạc… điệu quê hương, Lữ khách hồn theo mộng vấn vương. Sông núi nợ mang hờn quốc nhục, Gió sương đời tủi nghĩ mình thương. Chung cùng đất Việt trời tan nát, Chịu khổ người Nam xứ rũ tàn ! Chồng chất hận ca buồn mất nước, Đong sầu lệ thấm máu hòa chan ! Đọc ngược : Chan hòa máu thấm lệ sầu đong, Nước mất… buồn ca, hận chất chồng. Tàn rũ xứ Nam người khổ chịu, Nát tan trời Việt đất cùng chung. Thương mình nghĩ tủi đời sương gió, Nhục quốc hờn mang nợ núi sông. Vương vấn mộng theo hồn khách lữ, Hương quê điệu nhạc nhớ nhung lòng. Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân