ANH ƠI ANH XẠO QUÁ TRỜI ( kính tặng thi sĩ Lạc Thủy Đỗ qúy Bái ) Anh ơi ! mấy chục năm rồi nhỉ . Mấy chục năm trời " sướng " tựa tiên ( * = Lạc Thủy Bên cạnh vợ hiền duyên dáng ấy . Lại thêm con cháu cả ngày đêm ... * Có bao giờ được bay như bướm . Đi lạc tìm hoa dấu vợ hiền ?! Ở Mỹ sướng như dòng Lạc Thủy . Anh nào mơ ước chút tình em?! * Chẳng qua là Xạo thôi anh nhỉ . Em chẳng tin anh được nữa rồi . Xưa mái đầu xanh nay trắng xoá . Mắt huyền không kính tựa mù thôi . * Thân em : Một lão bà vô dụng . Một chút tiền hưu - chả đủ rồi . Hà Nội mùa này thu lạnh lẽo . Nhớ anh trằn trọc chẳng sao vui . * Nếu có tấm lòng ưu ái ấy . Ngàn năm anh bảo : " chẳng sao quên ?! ". Xin anh hãy gửi cho em gấp . Đô La mua đủ cái ...chăn mền ... * Đó là thể hiện tình xưa nhé . Còn nhớ còn thương : bát nước đày . Thơ anh đọc nữa sao mà ấm . Chỉ là xáo ngữ ...gió mưa bay . * Con đường xưa cũ mưa đang lụt . Trái xấu chia nhau cũng chẳng dòn . Chỉ có Đô La là số một . Anh ơi nhớ gửi nhé ....- em trông ... THƯ KHANH - bài 880 - ( Seattle- 10- 30- 2013 -Cảm xúc khi đọc 2 bài thơ Đương Đại tựa = TÓC THỀ của thi sĩ Đỗ Qúy Bái -trên Phố Nắng !)