Tôi cứ ngỡ thân mình tôi : gỗ đá, Đôi chân là trụ sắt thép bê tông . Hai bàn tay sẽ xua cả mùa Đông, Con tim nóng làm bùng lên ngọn lửa ! Tôi cũng ngỡ cho đến tàn hơi thở, Sức vẫn bền và ý chí luôn cao. Dẫu gian nan vẫn nghị lực tuôn trào Vẫn đứng vững giữa muôn ngàn giông tố. Tôi lại ngỡ dẫu trùng trùng thác đổ , Biển có dâng sóng nước vỡ bờ ngăn. Tôi xin làm tấm chắn chẳng băn khoăn, Vòng tay rộng luôn chở che con dại . Dẫu đói no bản thân nào ngần ngại, Bao xa hoa cũng là những phù du. Xấu đẹp ư ? Chuyện phù phiếm thực hư, Vì đã có tình thương cho ấm áp ... Ngày qua ngày, sương lạnh dần nhấm nháp, Gió và mưa đã bào mỏng sức tàn . Bao nhiêu năm chưa một tiếng thở than, Tình thương đã biến “ thỏ ”thành can đảm . Tôi tự nhủ với tâm hồn nhạy cảm, Những gì cho, tức nhận lại nhân đôi , Chuyện từ xưa dòng nước mắt chảy xuôi. Vẫn vĩnh viễn không bao giờ đi ngược... Nên tâm an và hài lòng đã được Tròn chức năng , không phụ bạc ơn Trời . Lặng ngắm nhìn đàn con, cháu vui tươi, Đã qúa đủ cho kiếp người ngắn ngủi ... Thu T.