06 06-1 CHUYỆN VỀ TÊN CƯỚP Một chiều mùa đông mưa lạnh, bà Lâm chuyển dạ trong bệnh viện nên ông Lâm rất nôn nóng pha lẫn vui mừng vì hai lần sinh trước đều là con gái .Lần này ông mong sẽ là con trai, trời phật phù hộ đứa bé là con trai thật, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết nhưng gương mặt và làn da đứa bé quá xấu xí làm hai vợ chồng vô cùng thất vọng và ghê tởm. Lúc đầu ông bà bàn nhau định vứt bỏ đứa con lại bệnh viện nhưng lại sợ lương tâm cắn rứt nên để lại nuôi mà trong lòng không thoải mái. Càng lớn đứa bé càng xấu xí, khó coi, da đen nhẻm chẳng giống ai trong nhà. Những người khách lui tới nhà đều hiểu lầm nó là đứa ở, người biết điều hơn thì bảo nó là cháu họ xa của gia đình.........Rồi Hòa lớn lên với sự xấu xí của tạo hóa ban tặng cộng với miệng đời mai mỉa và gia đình khinh khi nhưng thấu tận bên trong tâm hồn của cậu là tấm lòng bác ái, biết thương cảm, dễ xúc động và ưa giúp đỡ người khác .Ngày bước chân vào trường cảnh sát Hòa bị mọi người kỳ thị, chọc ghẹo .Rồi trong một lần tập sự Hòa bị thương ở chân, Tuấn đã đến bên bạn và an ủi - Có đau không ? - Tuấn hỏi - Tôi không sao, cám ơn - Hòa đáp - Tại sao cậu không hòa nhập với mọi người ? - Tuấn thắc mắc - Hòa nhập à ? - Hòa nhắc lại câu hỏi và gằm mặt xuống buồn bã - Không được đâu, mọi người không thích tôi đâu mà..... - Tại sao cậu không thử, biết đâu mọi người sẽ chơi với cậu thì sao ? - Tuấn khuyến khích * * * Ngày tháng trôi qua họ trở thành đôi bạn thân thiết, Tuấn giàu có và là con một nên được cưng nhưng thương bạn nên có cái gì Tuấn cũng cho bạn, giúp bạn tiền học, nhường bạn khẩu súng mới.....Bù lại Hòa ưa chịu phạt thay cho bạn, sửa đồng hồ đeo tay, đóng giày không công cho Tuấn .Một hôm Tuấn chạy đến khoe với Hòa rằng được mẹ mua cho một đôi ngỗng làm bằng pha lê trong suốt - Mày cầm thử xem, quà sinh nhật của tao đấy - Tuấn hớn hở Hòa cầm món đồ bạn đưa cho mà long lanh nước mắt .Thấy bạn khóc Tuấn rất quan tâm và hỏi thăm bạn - Mày thích lắm hả ? Thế tao cho mày đấy, mày đừng khóc nữa nha - Tuấn nói - Tao không lấy đâu vì đó là mẹ mày mua cho mày mà .Còn tao không tốt phước như mày, năm tao lên chín tuổi ngay hôm sinh nhật của tao cũng là lúc người ta mở ra Hội Chợ Triển Lãm ba mẹ dẫn ba chị em tao đi chơi nhưng họ chỉ lo mua đồ cột tóc, búp bê cho chị gái và xe điện tử cho em trai của tao thôi còn tao thích gì cũng mặc, không những không mua họ còn dặn tao dừng phá phách và ăn cắp đồ của người ta nữa chứ .Rồi tao nhìn vào món đồ chơi pha lê một cách chăm chú, thấy nó đẹp tao cầm lên ngắm nghía thì bất ngờ bị một cái bạt tay như trời giáng của một phụ nữ, mụ ta la lên tao là kẻ ăn cắp vì đã dám đụng vào món đồ mà con gái bà định sẽ mua .Rồi bà ta phỉ báng tao “xấu xí như ăn cướp” cho hả tức rồi mới bỏ đi .Ba mẹ mất mặt đã đánh tao tại chỗ và bỏ tao về trước .Ngày sinh nhật năm ấy món quà mà tao nhận được là quỳ gối cả đêm ngoài sương lạnh cho muỗi chích và nghe những lời đay nghiến nặng nhẹ của ba mẹ, sự coi thường và ăn hiếp của người chị gái và đứa em trai út .Thay cho những bàn tiệc sinh nhật xung quanh của bạn bè trang lứa là tao quỳ một mình cô đơn trong bóng đêm hoang tàn vừa đói vừa lạnh .Thay cho những tràng cười, tiếng vỗ tay hát bài Happy Birthday là tiếng khóc nức nở của tao vì oan ức......Nhưng ai biết ? ai biết......Nói rồi Hòa ôm mặt khóc rưng rức .Tuấn cảm động lấy hai tay ôm lấy bạn an ủi : - Thôi mày đừng khóc nữa, tao tặng nó cho mày đấy chịu không ? Này nhé một cặp ngỗng này không phải uyên ương mà chúng là tượng trưng cho tình bạn của hai chúng mình đấy, đi đâu cũng có nhau .Còn màu trắng pha lê trong suốt ý nói tình bạn của hai chúng mình rất là trong trắng ngây thơ, trong suốt không hề vởn đục .Vì tao tuy hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu .Hahaha...- Nói xong Tuấn cười lớn rồi hỏi - Còn mày ? - Tao cũng hai mươi, cũng chưa yêu - Hòa toét miệng cười - Tao hứa với mày từ nay sẽ làm một cảnh sát gương mẫu và sống cho thật vui vẻ Rồi thời gian thấm thoát trôi qua thật mau, hai người bạn trở thành những chiến hữu cùng kề vai sát cánh nhau trong hoạn nạn rồi trong một lần đi làm nhiệm vụ, Hòa bị những kẻ không ưa mình lập mưu hãm hại, lưu xấu thanh danh khiến bị mười lăm năm tù oan ức mà khi ra tù còn bị mọi người trong xã hội đàm tiếu, xa lánh ghê tởm .Hòa bỏ mặc tất cả lời tiếng vì yêu nghề Hòa tiếp tục đeo bám công lý để đòi lại thanh danh cho mình và muốn làm sáng án oan cho người khác nhưng khi trở lại với nghề cảnh sát thì những bạn đồng nghiệp tỏ vẻ kỳ thị, nói khích và sỉ mạ, cố tình chọc phá và gạt bỏ ý kiến của Hòa ra một bên trong khi họ phá án thì lại lập hồ sơ làm tổn thương người bị hại và kẻ ác được dịp tiêu diêu ngoài vòng pháp luật .Hòa có một cháu trai rất dễ thương và quấn quýt bên cạnh suốt ngày, Hòa rất thương nó nhưng trong một vụ án bắt cóc trẻ con mà cháu Hòa chính là nạn nhân, Hòa muốn đi cứu cháu ngay lập tức nhưng cứ bị những người trong tổ trọng án không cho mà chần chừ quyết định muộn làm cho cháu trai của Hòa phải chết, đến khi bắt được hung thủ, phía cảnh sát tuy đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội nhưng vẫn nhu nhược làm ngơ khi tên cướp không nhận tội mà phía cảnh sát không làm gì được lại còn đưa ra lời giải thích là chứng cớ và lời khai chưa đủ thuyết phục rồi ra lệnh thả hắn .Tên cướp khoái trá đến bên Hòa chọc tức “ Tao làm ác đấy xem có ông trời nào dám trừng trị tao không, bọn cảnh sát của mày thật là vô dụng” .Nó tạo ác thì không phải chết vậy cháu của Hòa nó tội tình gì mà phải hy sinh, ai sẽ trả lại mạng sống cho cháu Hòa và nỗi đau mất con của người chị gái của Hòa đây .Nhận thấy pháp luật vô luân, Hòa đâm ra bất mãn rồi thề với lòng từ nay sẽ “thay trời hành đạo” tức là sẽ đi giết chết những tên nào hại người khác tan nhà nát cửa, giết người mà vẫn thong dong thì những kẻ đó sẽ bị Hòa trừng trị để đòi công đạo nhưng bất nhẫn thay những kẻ thủ ác cố tình tước đoạt mạng sống của kẻ khác thì vẫn tiêu diêu tại ngoại còn Hòa vì hoàn cảnh không làm chủ được bản thân nên mới gây lầm lỗi thì tổ trong án lại cử người truy nã Hòa. Đau đớn thay trong những người truy sát Hòa lại là Tuấn, Hòa phóng xe chạy thục mạng nhưng đã bị Tuấn chắn ngang đầu xe .Thấy Hòa rút súng ra tự vệ, Tuấn cũng rút đưa súng về phía bạn rồi “Đùng ! Đùng” Tuấn bắn vào chân bạn cho Hòa đừng bỏ chạy còn Hòa bắn vào vai của Tuấn cho bạn buông súng nhưng khi cả hai vừa buông súng và ngã xuống thì tất cả những kỷ niệm một thời bên nhau khi sát cánh chung vai lại trỗi dậy trong lòng cả hai, hai người bạn nhìn nhau rơi nước mắt Nhiều năm sau.......thời gian qua đi...... Trong một siêu thị sang trọng mọi người đều hòa vào dòng người đi mua sắm . Tuấn cũng dẫn vợ đi mua rau củ về làm bữa tối cuối tuần .Bỗng : Đùng ! Đùng ! Đùng ! Tiếng súng chát chúa nổ lên xé không gian vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên tĩnh lạnh, theo quán tính nghề nghiệp biết có chuyện chẳng lành . Tuấn đưa vợ đến chỗ an toàn rồi lao về phía tên cướp . Trên tay hắn là đứa bé ba tuổi, mặc mẹ đứa trẻ kêu gào khóc lóc tên cướp vẫn cứ dùng đứa nhỏ làm con tin uy hiếp mọi người . Hắn buột cảnh sát phải bỏ súng và tất cả mọi người phải đưa tiền cho hắn - Bỏ súng xuống ! Anh đã bị bao vây - Tụi mày dám đụng đến tao, tao sẽ bắn chết nó ngay - Tên cướp hùng hổ tuyên bố - Đừng ! Đừng mà ! Tôi van xin ông ! Ông đừng hại con tôi - Người mẹ đau khổ vừa khóc vừa lạy - Bà đừng nói nhiều nữa, nếu muốn cứu con thì đem tiền chuộc 500 triệu đến đây . Còn không bà sẽ thấy.......- Càng nói hắn càng gí sát khẩu súng vào đầu đứa nhỏ - Đừng ! Xin đừng ! - Người mẹ khóc trong tuyệt vọng và đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía cảnh sát như cầu cứu - Này tên cướp kia đưa hai tay lên chịu trói đi, anh đã bị bao vây, anh chạy không thoát đâu ! Nếu anh tỏ ra ăn năn thì pháp luật sẽ khoan hồng cho anh - Tên cảnh sát trưởng lên tiếng - Khoan hồng ? - Giọng tên cướp mỉa mai - Ủa bộ tụi mày cũng biết bắt kẻ xấu ở tù nữa à ? Chứ không phải tụi mày có sở thích là thả rong tội phạm tiêu diêu ngoài vòng pháp luật đó ư ? Tuấn kịp chen vào dòng người đang xem kín như xử án, phải lòn lách dữ lắm Tuấn mới có thể vượt qua hàng rào người ấy và thật bất ngờ trước mặt Tuấn là người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt khó coi dữ dằn - Trời ơi ! Hòa, là mày - Tuấn hét lên làm thay đổi không gian ở đó - Là mày ? - Tên cướp không lộ vẻ ngạc nhiên và lạnh như băng - Sao mày lại đến đây ? À mày giúp họ bắt tao phải không ? - Tao không hiểu vì sao mày lại sa ngã như thế, mày đang là một công dân tốt, một cảnh sát gương mẫu, sao bây giờ mày lại ?......Nói đến đây Tuấn thở dài tiếc nuối cho bạn - Phải ! Tao không được tốt số như mày ! Tao là người xấu, mày tưởng tao muốn lắm chắc. “ Nhân chi sơ, tính bổn thiện” ở đời ai sinh ra mà muốn làm điều xấu đâu Tuấn . Nói đến đây giọng Hòa nghẹn lại, bởi chính mình phải khơi lại kí ức đau khổ của cuộc đời . Hòa kể : - Hồi nhỏ từ lúc lọt lòng mẹ sinh ra tao đã xấu xí lắm rồi, ba mẹ bảo tao chẳng giống ai trong nhà, định đem vứt tao thì tội nên mới phải nuôi nhằm “cái của nợ xấu xí” như tao . Ba mẹ đặt tao tên Hòa vì ước mong tao sẽ sớm hòa nhập với xã hội nhưng từ lúc nhỏ khi đi học tao đã bị người ta ăn hiếp, khinh bỉ, không ai chơi với tao - Vừa nói Hòa vừa khóc trong nước mắt - Họ tẩy chay tao, trong lớp ai cũng có quyền đánh mắng hay xé tập tao . Thầy cô không ai bênh vực tao, họ nhìn tao xa lạ như một người hành tinh khác cách xa trái đất . Mày có biết lúc đó tao đau khổ thế nào không ? Tao cũng là con người, cũng có cảm nhận mà..... Nói đến đây Hòa rơi nước mắt, anh nói tiếp trong sự tức tưởi vì thiệt thòi mà đời đã dành ban tặng riêng anh : - Tao cũng từng cố gắng làm người tốt nhưng khi đi xin việc người ta không nhận chỉ vì gương mặt tao quá xấu xí, ba mẹ giận tao ăn bám và tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, tao phải đi nhặt rác kiếm tiền ăn mì gói cầm hơi . Trời mưa to thì đứng trú mưa lẻ loi không dám đến gần ai vì sợ sẽ gây sợ hãi cho người ta . Muốn làm việc có ích cho xã hội nên thi vào trường cảnh sát thì bị gia đình coi thường ra mặt vì vậy lúc nào trong quân trường tao cũng tỏ ra năng nổ tháo vát . Còn mày công tử bột hơn, lười nhát hơn nhưng điểm số của mày lúc nào cũng cao hơn tao cả, vì sao ? Đơn giản vì mày đẹp hơn , giàu hơn, mày có khối đứa đeo theo còn tao bị một đứa bạn gái đánh cược trên trái tim để thử lòng chung thủy . Ngày lễ tình nhân cô ấy hẹn tao đứng đợi hằng giờ rồi bỏ đi chơi với người khác, đã vậy còn quay lại chế giễu tao là ngu, là đĩa đói đeo chân hạc nữa . Trong một lần làm nhiệm vụ phá án.........Kể đến đây giọng Hòa cay đắng : - Người ta hại và vu oan tao ở tù mười lăm năm oan ức để rồi khi ra tù không ai dám nhận thân, ai cũng miệt thị xa lánh tao . Tao hận đời nên mới dấn thân vào tội lỗi Tiếng nấc uất nghẹn và câu chuyện của Hòa làm mọi người chua xót và phải suy nghĩ lại chính mình - Mày thấy không ? Mọi người rơi nước mắt vì câu chuyện cuộc đời cảm động của mày đấy - Tuấn cố thuyết phục bạn - Mày muốn tao chờ bao lâu nữa ? Giọng Hòa rít lên - Tao làm gì có lỗi mà phải chịu hậu quả này chứ ? Lỗi của tao là xấu xí, nghèo hèn sao ? Là quá tốt bụng và cả tin người khác, dễ dàng bỏ qua lỗi lầm à ? Mày biết không đời đã dạy tao một bài học thực tiễn rằng : ở đời tiền là tất cả, có địa vị và quyền lực thì mày xấu và dở đến đâu cũng được ưu tiên. Còn mày nghèo, xấu, làm bằng chính sức lao động của mình, thật thà quá không tham của rơi thì mày sẽ bị xem là khác lạ giữa thế giới xã hội ngày nay đấy, mày biết không ? Tao điển hình nhé lúc nào trong xã hội cũng phân hóa giai cấp giàu nghèo cả, người giàu khỏi phải ăn học chỉ cần mua bằng cấp là đã có vị trí rất ngon lành trong xã hội rồi, còn người nghèo có cố gắng học giỏi cách mấy nhưng không đủ tiền phải nghỉ học sớm, khi đi làm lao động bằng chính sức mình tiền lương vô cùng thấp mà còn bị sai bảo như nô lệ là sao ? Xã hội khốn nạn nó dạy tao một bài học xương máu : nếu mày làm người tốt sẽ bị người ta ăn hiếp, vu oan, công an sẽ ép cung mày nhận tội, còn mày làm ác thì yên tâm sẽ không bị trừng trị đâu mà còn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật là đằng khác . Ở Việt Nam này là vậy đấy, chẳng có cái gì gọi là pháp luật cho đúng lẽ luân thường cả Tuấn à, còn cái mác gọi là công an đó cũng là thứ sâu dân mọt nước ăn bám vào dân mà thôi, chúng nó chẳng làm được tích sự gì cả vì vậy Việt Nam là nước được vinh dự đứng vào bảng “top ten” tham nhũng cao trên thế giới đấy, lại còn có thú vui tao nhã là xả rác đầy đường khác hẳn với các nước khác mày thấy không ? Vậy chức trách cảnh sát của mày hiện giờ đã làm được gì rồi nào ? - Trời ơi, Hòa ơi xã hội đã biến mày thành 1 người suy nghĩ khác với mày ngày xưa nhiều như vậy sao ? Mày không được đầu hàng số phận mày còn tao mà, tao đã chờ mày suốt mười lăm năm mòn mỏi đấy. Chẳng lẽ mày muốn phụ lòng tao sao? Nghe tao đi, mày đầu hàng đi tao sẽ làm đơn xin khoan hồng cho mày mà- Vừa khuyên bạn mà Tuấn rơi nước mắt vì thương cho hoàn cảnh của bạn. Nghe những lời thống thiết của Tuấn, Hòa buông rơi súng mặt đầm đìa nước mắt. Một lần nữa Hòa tin bạn mình và quyết tâm làm lại từ đầu, người phạm nhân tội ngiệp và vô tội đó một lần nữa tra tay vào còng rồi lủi thủi theo chân cảnh sát vào tù để chờ ngày ân xá Cuộc đời chẳng có lỗi lầm Chỉ vì xấu xí gây nên tội tình Lấy gương soi lại chính mình Lương tâm buốt nhói miệt cười thế gian Làm người phải chịu hàm oan Trời không có mắt nên đời khổ đau Thiết nghĩ phải chi con người chịu chung sống hòa bình, nhường nhịn, cảm thông, đừng phân biệt và miệt thị nhau thì đâu có những người tội phạm lỡ lầm như ngày hôm nay. Đây là bài học đáng lên án tại xã hội Việt Nam mà cần nên tránh, phải sửa đổi lại chính mình càng sớm càng tốt . Xã hội phức tạp nên phải có bàn tay của pháp luật thì dân mới yên tâm nhưng đôi khi cuộc sống cho thấy một con người có hoài bão và phẩm hạnh tốt đến mức nào mà môi trường xung quanh xấu, gây phản cảm thì vẫn có thể dẫn đến hệ quả xấu như thường .Thái độ và lời nói trong mỗi con người rất là quan trọng. 06