01-B Tượng đài vĩnh cửu Trong khoảng hai tuần rồi, tôi luôn bận với những việc phải làm của một người mới nhập cư vào một thành phố lớn. Hôm nay, tôi có việc phải lên Toà hành chánh của Thị trấn để bổ túc một số hồ sơ. Đi qua con đường hầm của xe điện ngầm, người ta phải bước qua môt khoảng đất trống khá lớn, có thể được xem là một công viên nhỏ, trước khi đến toà nhà hành chánh. Cách đây vài năm, khi xuống thăm người quen ở thành phố này, tôi đã hơi ngạc nhiên vì tại sao nơi này lại có quá nhiều tượng đài. Người bạn gốc Nam Mỹ cho rằng, đây là một trong những truyền thống của người dân bản xứ. Tôi nói với người đó rằng, tại xứ tôi cũng có truyền thống đó. Nhưng, nhấn mạnh thêm là, tượng nào do chính quyền xây nên để gián tiếp nhắc nhở công trạng của họ thì không đứng vững lâu bền. Tôi lấy thí dụ bên Liên Xô với tượng đài Lê Nin. Tôi muốn nói thêm đôi trường hợp về danh nhân lịch sử nước nhà, rất được người dân trọng kính nhưng không có tượng đài cụ thể. ..nhưng trong dịp đó, ngoài tôi, anh ta còn có những người bạn đồng hương qua thăm, nên tôi định bụng sẽ nói trong dịp khác. x x x - Báo đây. Một anh chàng quần áo lôi thôi, mặt trông bơ phờ mời mua một tờ báo - Tôi bận đi. Xin lỗi ... Vừa ”tránh được vỏ dưa” tôi suýt đạp trúng một cái ”vỏ dừa” là cái nón đặt cách tường hầm khoảng cả thước. Phía bên trong là một người ngồi với dáng vẻ là chủ nhân của cái nón này. À ..thì ra đây là một trong những người ăn xin. - Lần này thì hết tránh được rồi nhé!...Một giọng nói ồ ồ phía sau lưng làm tôi hơi giật thót người. Cái anh chàng người Nam Mỹ này làm tôi giật mình thật chứ đâu phải giỡn. Cũng như trước đây khoảng 8 (9) năm về trước, anh ta cũng đã một lần làm tôi hồn vía gần lên mây. Vì lần đó, chuyện xảy ra vào ban đêm. - Xuống ở hẳn dưới đây chứ.. - Ừ!... Tôi được hắn kẹp vai một cái thật đích đáng, cái kẹp vai từ nhiệt tình trong con người thực hiện động tác này. Từ lúc đó, đến khi cả hai đến nơi công sở làm giấy tờ, hắn tự động nói cho tôi biết thêm nhiều chuyện. Có những chuyện tôi hỏi, có những chuyện hắn tự nói, cứ như muốn làm vẻ ta đây là người biết nhiều sự việc tại cái thành phố này. Cái anh chàng ngồi ăn xin là một người Đông Âu. Người này đã thế chân một người đồng hương của mày, mà hắn đã đôi lần kể trong điện thoại, khi gọi đến tôi, lúc tôi còn ở tỉnh. Hắn và người ” ăn mày” kết nghĩa anh em. Có lẽ như hắn và tôi, tuy không kết nghĩa gì cả ...như nếu nói thân tình thì cũng đúng; tuy rằng cả hai quen biết nhau không lâu. Hồi ở tỉnh, tôi sống trong một chung cư. Nơi đó, có đủ các thành phần xã hội. Một hôm đi dự sinh nhật của một người bạn về, tôi bị một người chặn lại, trên cầu thang đi vào căn hộ chung cư của tôi. Giọng tên đó lè nhè. Không biết có phải say rượu hay say thuốc ...nhưng cử chỉ có vẻ hung hãn rõ rệt. Vào thời gian đó, tôi chưa rành tiếng bản xứ ..nhưng trông qua thái độ, tôi biết tên này kiếm cớ khiêu khích. Nếu chỉ một mình tên này, tôi cũng không ngán lắm ..nhưng nếu tên này có đồng bọn trong những căn phòng gần đấy.... rồi ...lỡ nếu tên này có vũ khí thì sao. Đang lo lắng ....chợt một người khác, to lớn hơn, xuất hiện sau lưng tên bợm đó. Có lẽ tên này tưởng hắn là bạn của tôi; hơn nữa, hắn lại to gấp rưỡi tên bợm ...nên tên bợm chợt như tỉnh rượu, tiu nghỉu bước qua một bên, lủi khỏi chung cư. Từ đó, hắn và tôi quen nhau. Tiếng bản xứ tôi còn yếu, tiếng Anh của anh ta không thông lắm ...nhưng cả hai đều có điểm chung là vui vẻ với nhau thật tình. Tôi mến hắn vì tâm tình chân thật. Nhiều lần hắn nói ý rằng, hắn rất biết ơn đất nước này đã cưu mang hắn. Nhưng, không lâu sau, khi hắn chuyển nhà xuống thủ đô, hắn suýt cùng người anh em kết nghĩa tẩn nhau một trận sống mái, vì sự vô tình của hắn. - Hồ chí Minh muôn năm ... Hắn vừa nói vừa kẹp vai anh chàng láng giềng cùng chung cư. Trước đây, hắn chỉ loáng thoáng gặp người này đôi lần, khi cả hai cùng đi vào chung cư, kẻ trước người sau ...và chưa có dịp chào hỏi nhau. Nhưng, hắn biết chắc đó là người Việt, bởi bảng tên của người chủ căn hộ được gắn ở cửa ra vào chung cư. Hơn nữa, nơi hắn ở, không có ai có vẻ là người Á châu cả. Lần này, còn cách chung cư của họ không xa, nên hắn muốn nhân dịp này làm quen. Tuy nhiên, có lẽ cả hai đều hơi xỉn - Đồ láo khoét!... Giọng hết nhựa rượu của người đó vang khá to trong đêm vắng. Lại thêm cái gỡ khóa tay quá mạnh của người kia....có lẽ cũng phần nào làm hắn hơi tỉnh. Hắn nói xin lỗi và nói rằng, vì trông anh giống như người bạn, rồi đi ngay lên cầu thang gần cửa ra vào. Còn anh chàng người Việt, ngơ ngác không biết chuyện gì ...nhưng, có lẽ đã mệt, nên bước ngay vào trong cầu thang máy vừa đáp xuống. Họ kết nghĩa anh em, sau một đêm khuya cả hai trải qua một trận thư hùng sống chết. Hắn, lần đó, sau khi tán tỉnh được một em gái Liên Xô, được cho địa chỉ ..và đang một mình lủi thủi đi về trên đường vắng. Bị bao vây bởi năm tên, mà một trong những tên đó hắn nhận diện được, vì tên này đã bị cô gái kia từ chối một cách mạnh bạo lời mời cùng nhảy đầm. Hai trong số năm tên lại có dao trên tay. Chính anh chàng người Việt này, với một thanh sắt vớ được bên lề đường, gần một công trình sửa chữa, đã giúp hắn đánh trả cuộc tấn công của nhóm găng tơ. Hắn và cô gái đã quen đêm tối đó sống ”samboer” (sống chung) với nhau như vợ chồng. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, hai vợ chồng đã mời anh chàng tên Nam đó cùng ăn chung những bữa ăn buổi tối. Hắn kể lại cho Nam nghe những sinh hoạt trong nhóm đồng hương của hắn. Nam cũng có những câu chuyện về Hội đoàn làm hắn cũng rất thích thú muốn nghe. Hắn không còn thói quen hô khẩu hiệu như một lần hắn đã đem ra ứng dụng để mong làm quen với người Việt. Có điều hắn không hiểu được là tại sao với một số người Việt không đông lắm ...mà hình như có số Hội đoàn hơi nhiều. Số Hội đoàn hơi nhiều không làm hắn ngạc nhiên lắm ...nhưng, hình như việc chống Cộng của họ theo hai khuynh hướng khác nhau. - Nhưng anh nói người ăn mày hồi nãy đã thế chân Nam là sao?...Tôi hỏi. - Nam đã về lại bên đó rồi.... - Bị trục xuất à ..?! Trong nhiều năm gần đây, số người Việt bị trục xuất về nước xảy ra đều đều. Nhiều nhất đã xảy ra vào năm cảnh sát tại Thủ đô này khám phá ra những vụ trồng cây cần sa. Luật hình sự ở đây đã thay đổi. Ai có án tù hình sự từ 1(2) năm trở lên, sau khi đáo hạn tù, bị đưa trở lại đất nước gốc của họ. - Anh ấy tự về nước .... Vừa trả lời đến đó anh bạn Nam Mỹ này phải theo số thứ tự của mình, đến bàn làm việc. Khi xong việc, trong lúc quay về chổ ngồi cũ, hắn lại vồn vã đến bắt tay một người đàn bà nào đó. Sau khi trao đổi vài câu, hắn kéo tay người đàn bà đi về hướng tôi đang ngồi. - Đồng hương của anh đó. Hắn giới thiệu người đàn bà. - Chào chị... - Tôi tên Lan. Lại đến phiên tôi phải đến bàn làm việc. Lúc xong việc, tôi được lời mời của Lan, người láng giềng mới của anh bạn Nam Mỹ. Có thể lời mời này phát xuất từ sự gợi ý của anh ta. Trên đường về, anh ta giải thích sự trở lại Việt Nam của người bạn ”ăn mày”. Nam là hội viên của một Hội đoàn người Việt. Nói đúng hơn, Nam là một đảng viên của một đảng gì đó mà anh bạn nhớ không rõ tên. Khoảng sau năm 1990, khi Việt Nam đổi mới, đảng này gây nên phong trào đả kích những người về thăm quê hương. Anh bạn, nghe Nam kể lại, bên Mỹ, sự việc căng thẳng hơn nhiều. Có người đã bị đảng viên đảng đó bắn vì phản đối lại ý đồ của phong trào. Chính lúc đó Nam đã cho rằng, đừng cưỡng ép ý đồ đó đến người khác vì không phải ai về lại quê hương đều là thân Cộng. Tốt nhất là khuyến khích họ làm giúp chúng ta những việc họ có thể làm ...chẳng hạn, nếu được, họ đem sách báo bên này về bên ấy. Tối thiểu, chỉ cần họ nói thật những gì họ đã cảm nhận được qua cuộc sống của họ, tại các nước tự do Tây phương. Nam đã bị công kích dữ dội về ý kiến xây dựng đó. - Nhưng việc ”ăn mày” và về Việt Nam ..? - Chắc anh ấy muốn nói có đầu đuôi. Lan nói. Rồi suốt một thời gian dài êm ắng sau đó. Nhưng trong thời gian này, hoạt động của đảng lại nhằm vào những anh em phe ta. Nam nói, chúng ta không có bằng chứng, tại sao lại cứ ghép người này người nọ là thân Cộng. Có người tự xưng là đảng viên CS, từng du học sang Pháp và hiện nay vẫn tự xưng danh như thế, tại sao chúng ta không nhắm vào những người đó. Đừng làm theo kiểu ”phe ta đánh phe ta”, rồi xem đó là chống Cộng. Chúng ta đang cần sự đóng góp công sức của nhiều người. Đừng nghĩ họ cô thế rồi mình cứ làm gì thì làm. Còn kẻ là đảng viên CS thật sự thì chúng ta lại làm lơ.!... Kết quả của những đóng góp ý kiến tích cực đó là Nam đã bị vất ra khỏi đảng một cách phủ phàng. - Nói là ”vất” theo cách anh ấy thuật lại cũng không quá. Lan thêm vào. - ”Thực tế còn hơn thế nữa ...”. Anh ấy nhấn mạnh và kể tiếp. Một buổi tối, Nam được gọi điện thoại, đến dự một cuộc họp bất thường. Hai vấn đề mà Nam góp ý đã được nhắc lại. Cộng vào đó là chuyện xây dựng tượng đài thuyền nhân, để ghi nhớ đến việc tỵ nạn...và ghi công đất nước này, đã cưu mang thuyền nhân. Chuyện thứ ba bất ngờ được đưa ra nên Nam còn do dự, chưa có ý kiến dứt khoát. Nhưng hai việc kia thì qua thời gian, mọi việc đã chứng tỏ ý Nam là hoàn toàn đúng. Hàng năm, số người Việt về thăm quê hương đã lên quá con số 500.000 người. Sau đó, chúng ta kêu gọi họ làm việc ”chuyển lửa”. Thật là điều buồn cười. Giống như bọn CS, trước đây kết án người vượt biên là bọn phản quốc; nay, vì quyền lợi sống chết, lại gọi họ là ”khúc ruột ngàn dậm”. Rồi ” đối đầu bất bạo động” là gì ...có phải là ức hiếp người cô thế, với lối ghép danh bậy bạ ...và làm lơ với đảng viên CS, vì chúng đã có Toà Đại sứ tại nước này ..??!. Trong lúc giải lao, mọi người trong cuộc họp có ăn uống chút ít. Nam đã uống một tách rượu. Tửu lượng của Nam khá cao ..nhưng, không biết sao, Nam ngầy ngật và gần như không biết gì sau cuộc họp. Cuối cùng, gần sáng, Nam biết ra là mình đã nằm ngoài trời, suốt một đêm giá lạnh mùa đông, tại công viên nhỏ gần nhà. Kết quả, đôi chân của Nam gần như tê liệt. May là được chữa trị vật lý trị liệu cả năm của bệnh viện và được sự châm cứu tận tình của một bác sĩ Việt Nam nên Nam chỉ chịu nạn khập khễnh sau đó. Nhưng, đôi chân có tật đó khiến Nam không thể đi thu lượm vỏ chai các loại nước giải khát, đổi thành tiền, giúp anh em thương phế binh còn kẹt lại ở Việt Nam. Anh chắt chiu từng đồng, bằng cách ngồi bên đường, gần một trạm xe điện ngầm, nhận tiền bố thí của người qua đường. Nhóm anh em cùng chí hướng trước kia, có kẻ, khi đi ngang qua, nhìn anh cười như khinh bỉ. - Nếu anh Nam biết vài trường hợp khác, như anh Trương văn Sương chẳng hạn, chắc anh ấy vững lòng hơn ...vì có người cùng ý hướng. Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh của anh ta trên một tủ nhỏ trong phòng khách nhà Lan nên không thể nêu lên trường hợp này. - Anh ta cũng ở tại đây hay sao?. Anh bạn hỏi - Anh ấy ở Việt Nam. Sau ngày 30.04.1975, anh ta bị CS giam từ 1975-1981. Sau đó, khi đã vượt biên đến Thái Lan, anh ta đã cùng những người trong Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam, của ông Lê Quốc Túy, xâm nhập trở lại VN và bị bắt lần nữa. Tất cả thời gian trong tù của anh là 33 năm. Tháng 07 năm rồi, chúng cho về quê trị bệnh. Sau đó, bắt ông trở lại, nhốt tại trại tù Hà Nam ...và anh ta đã qua đời vào tháng 9 năm rồi. - Thật tội nghiệp !...Suốt thời gian bị giam cầm, không khi nào ông ta thay đổi nội dung bản kiểm điểm mà ông ta bị bắt phải làm 6 tháng một lần. Ông viết với ý là, chúng tôi khẳng định chúng tôi là người vô tội và chúng tôi mới là những người có công với đất nước. Chính nhờ anh Nam, em mới biết về trường hợp ông ta …và biết ra là em có liên hệ bà con xa xa với anh Sương. Giọng nói của Lan có vẻ xúc động, không phải chỉ vì mối liên hệ bà con xa gần mà còn vì cảm thông với những đớn đau mà những người xả thân cho sự yên vui của người khác phải gánh chịu. - “Anh Nam có bà con với ông Sương?”. Tôi hỏi. - Nghe anh Nam nói, lúc đầu, tiền anh ấy gom được, anh ta gửi cho một tổ chức nào đó bên Mỹ, để họ lo chung cho các anh em thương phế binh tại quê nhà. Nhưng, sau đó, anh biết là họ làm công việc này không được đúng mức lắm ..nên anh ấy tự về lại bên đó, nhận tiền của bất cứ ai bên này gửi qua …để đưa trực tiếp đến tay người được nhận. Anh ấy có một số bạn lính trước kia, bây giờ ở bên Mỹ, giúp anh ta thực hiện ý định này. Anh Nam không có bà con gì với ông Sương. May mắn là nhờ châm cứu liên tục bên VN, nên dạo này anh đi lại cũng hơi bình thường…chỉ hơi khập khểnh. - Ngoài ông Sương, cô Lan có nghe nhắc đến ai nữa không …? - Ông Nguyễn hữu Cầu nữa. Ông này người Kiên Giang. Cũng là người ngon lành lắm!...Bị tù từ năm 1975 đến năm 1981. Sau khi ra tù, thấy hoàn cảnh nhũng lạm của bọn cầm quyền tại tỉnh, ông tìm bằng cớ tố giác chúng…nhưng cuối cùng chúng ngụy tạo các chứng cớ giả tạo, cho rằng ông có âm mưu lật đổ chính quyền, để kết án ông ta tử hình ..rồi giảm còn chung thân. Con ông ta là giáo viên, lấy tên Trần ngọc Bích, họ Trần là của người cha sau, được chi bộ đảng cho biết người cha thật sự là Nguyễn hữu Cầu. Với khám phá đó, không chắc anh ta sẽ được tiếp tục làm việc trong ngành Sư phạm. - Còn ông Trại nào đó ..hình như ở Đồng Nai?. - Đúng. Ông Nguyễn Văn Trại bị chính quyền Cộng sản bắt vào năm 1996, sau đó bị kết án 15 tù vì đã tham gia các tổ chức chính trị đấu tranh đòi hỏi Tự do - Dân chủ cho Việt Nam. Đến lúc lâm trọng bệnh, ông chỉ còn 5 tháng nữa là được tự do. Ông chết vào tháng 7 năm rồi…bởi bệnh viện Đa khoa Đồng Nai không chịu chữa trị bệnh nan y. Ông ta muốn chết bên cạnh vợ con nhưng không được toại nguyện. - Chắc còn nhiều người khác nữa ..? Ông bạn Nam Mỹ sốt sắng hỏi. Vì tuy là hàng xóm ..nhưng lâu nay, anh ta thường chuyện trò bù khú với chồng của Lan nhiều hơn. - “Ít ra khoảng 500 người khác đang bị nhà cầm quyền bắt giữ”. Tôi trả lời. - Anh Nam về lại VN, sống lâu bên đó …có thể sẽ gặp những khó khăn gì khác không?. Anh bạn hỏi. Tôi thay Lan trả lời: - Nói chung là không. Anh ta phải gia hạn cư ngụ khi hết phép. Và trừ khi có sự tố giác với chính quyền CS anh đã là đảng viên của đảng nào đó ở nuớc ngoài…và nếu họ nghi ngờ và cảm thấy việc anh lưu lại tại VN sẽ gây khó khăn cho họ, lúc đó họ sẽ dở trò … Hiện tại, công việc kết nối của anh Nam, làm cho những người cùng chí hướng dễ tìm gặp nhau..dễ cùng nhau có những hành động chung …là một việc làm rất cụ thể và ích lợi!. - Nhưng tôi nghe nói mới đây …có ai đó về tới phi trường đã bị đuổi trở lại. Kể ra Lan cũng là người chịu để ý đến các vấn đề thời sự nước nhà. - Chuyện các đảng phái, tổ chức người Việt đưa người về VN hoạt động là chuyện đã được thực hiện lâu nay. Nhưng, mục đích chính của họ là gì …và làm thế để tạo nên một hiệu quả chính trị gì …chỉ có các đảng phái, tổ chức đó biết. Còn những tin tức, thông báo về việc đó, dù có tung hứng ra sao cũng chẳng lừa được ai. Nhất là đối với bọn CS, vì chúng đã có các toà Đại sứ tại các quốc gia mà chúng có liên hệ …và có người Việt cư trú. - Tôi thấy hình như gần chổ chúng ta đang ở, có một công trình xây cất gì đó. Lan chợt hỏi. - “Theo tôi biết…”, anh bạn trả lời, “…có thể nơi đó sẽ có một bức tượng của một Hội đoàn nào đó của các anh, nhằm ghi nhớ việc tỵ nạn và ghi ơn người dân và chính quyền sở tại đã cưu mang sắc dân người Việt”. Cảm thông với những đau khổ của anh Nam, tôi thêm ý: - Việc nào cũng đáng làm hết. Không nói đến những đóng góp quá lớn của những người như anh Cầu, Sương, anh Trai ..v..v..và hằng trăm người còn bị chính quyền CS giam cầm; những người dám nói sự thật như anh Nam, và thực sự dấn thân như anh ta, với những việc làm cụ thể hiện nay tại VN, quả cũng là tấm gương sáng cho những người chỉ khoác lác đấu tranh “bằng miệng”…. x x x Trước khi cùng anh bạn rời căn hộ của cô Lan, tôi hỏi cô ấy có thuận cho tôi, thỉnh thoảng sẽ điện thoại hay gặp mặt, để biết thêm về việc làm của anh Nam. Việc làm của anh Nam, tuy không được như các người khác mà chúng tôi vừa nói chuyện, nhưng thật là một việc làm thực tế …và ít nhiều đóng góp công sức vào việc chung. Chúng tôi không khỏi cảm phục sự gan dạ chịu đựng những công kích mà anh đã gặp phải trước đây, khi vì sự thật và chính nghĩa của những người Việt tỵ nạn, anh đã lên tiếng can ngăn những sai trái của tập thể mà anh là một đảng viên. Anh không chấp nhất thái độ ti tiện của những người đã hại anh, lại tỏ như có thái độ khinh bỉ về việc “ăn mày”-giúp bạn- của anh. Tính cách này giống như anh Sương. Anh ấy, khi được đài Quê Hương phỏng vấn, nói rằng, anh không bao giờ thù oán những người đã hành hạ anh … và nhắn đến mọi người, hãy tạo cho đươc sự đoàn kết, để quốc gia trường tồn, phát triển. Anh ta còn nói, sự mất mát, nghèo nàn, khổ sở của anh và gia đình chỉ là một việc rất nhỏ mà thôi. Nhớ đến những suy nghĩ cao đẹp đó, tôi xin cô Lan cho phép đốt một nén hương, nơi có tấm ảnh của anh Sương. Trong lúc thấp hương, tôi cầu xin một sự thay đổi tích cực tại nước nhà, để những con người đang chịu tù đày trong ngục tù CS, có dịp sống lại cuộc sống tự do, của người công dân trong một quốc gia độc lập, thống nhất và thịnh vượng. Tấm hình của anh Sương, cũng như tấm gương của những người đang đấu tranh cho những quyền căn bản của con người, làm tôi tưởng như thấy trước mắt một tượng đài vĩnh cửu, nay mai sẽ được xây dựng trong tâm trí của người dân Việt, để ghi công những chiến sĩ tiền phong đó. Tượng đài đó sẽ không cần đặt ở một góc đường nào đó trong phố. Nó sẽ được mọi người luôn tưởng nhớ đến, mỗi khi họ có dịp nhắc đến công sức của những anh hùng, đã đóng góp vào sự đấu tranh chung, để đất Việt và dân Việt luôn mãi trường tồn. 01-B