CÓ CHỪA ĐƯỢC ĐÂU Chiều thu nghe gió xôn xao Nghe trăng lảo đảo ta vào cơn say Ta say hồn nhẹ như mây Bay vào cõi tịnh mới hay tại mình tại ta vương vấn chữ tinh luân lưu cõi mộng chỉ tình vơi ta lang thang trong cỏi mù xa trải qua nhiều kiếp chỉ ta với minh Bao giờ thoát được chữ tình đi vào cõi tịnh tâm mình tâm như để ta gìn giữ lời ru Vì ta với gió còn ru điệu hời À ơi ru tiếng chơi vơi ru ta cõi mộng ru người tình si Ru em tiếng hát ngù đì ru ta nghìn nhớ ngu si luân hồi vì ta vẫn mải rong chơi Ta bà thế giới một thơi đam mê mải vui quên hết đường về quên lời mẹ dặn quên thề năm xưa… Cho dù trời nắng trời mưa Thì ta vẫn thế có chừa được đâu Tha Nhân