NẦY CHỐN PHÙ VÂN. Mặt trời xuống lên, trăng tròn rồi khuyết. Trời đất vô thường, đông vẫn buốt giăng. Còn đứng đây, sống giữa cõi dương trần. Đời so lại, cũng chưa nào tận tuyệt. Mai đi xa phương nào ai rõ biết? Nuối tiếc nhiều phải bỏ lại hết thôi. Chốn phù vân cầu nguyện mãi được gì? Hiện hữu sống tựa ngàn lượn sóng rổi. (Lúc ba đào khi lặng lẽ đùa nhau). Vòng thời gian, xoay hoài không mệt mỏi. Nếu khi dừng, nhân thế chẳng ai đây? Tạo hóa nghĩ, nên ngưng đừng tiếp dựng! Thêm chi tinh cầu, chịu lắm khổ đau? Sốt sắng đọc lời kinh mọi tôn giáo. Không bỏ quên lời nguyện ở thánh đường. Vẫn đầy dẫy từng ngày người ngã chết? Có đâu nào được ban bố yêu thương? Sao chẳng dám nói lên điều chân thật. Đền tạ nầy dâng của lễ đợi trông. Khuyên nhủ con người, thành tâm sám hối. Cho tiếng ủi an, trên muốn thử lòng? Đưa kiếp sống triền miên thật vô vọng. Để làm gì? Hãy hũy phá cho xong! Người hãnh diện hơn muôn loài, trí óc. Đối xử nhau bằng súng đạn, khóa còng. Đã biến chất trở nên loài rắn độc. Đạo đức phi nhân, uổng kiếp làm Người. Vy nhã Trúc