KHÔNG CÒN ĐIỀU, Ở NĂM XƯA. Về đó thăm quê chiều nắng tắt. Tà dương le lói cuối chân trời. Điểm hồng dừng lại, nằm ngay giữa. Mây nước xoay vòng, bóng đong đưa. Mọi điều ngày cũ, không còn nữa. Hơn bốn mươi năm, đổi hết rồi! Con ngõ qua thôn dường quạnh vắng. Không còn những cánh cò bay giăng. Trưa hè mất tiếng ru lãng đãng. Kẽo kẹt thân tre bọc quanh làng. Của khúc sáo dừa gió vuốt lá. Trâu nằm nhai cỏ dưới tàng đa. Cánh diều ngưng thả gió không qua. Chim chóc quay về, vội ngụ tổ. Hiu hắt xóm giềng từ buổi độ. Nhiều người rời khỏi, sống tha hương! Em cũng theo chân cùng bỏ xứ. Lúc Anh còng khoá dắt vô tù. Từng ngày nhai nuốt khoai mì lát. Đêm uống thật nhiều nước, ém no. Đưa khách ngang sông phận lái đò. Để nhìn dòng nước nhớ người cho? Hứa câu chung thủy dành luôn nhớ. Thề ước không còn, trả đắn đo. Mai về thiêu xác gởi bụi tro. Quyện sóng trôi tìm trao tiếng nói? Phận nghĩa đá vàng chưa trọn nguyện. Duyên hài hẹn kiếp nữa, giao bôi! (Ừ thì chuyện cũ.. nhớ buồn thôi.) VYnhãTRÚC