CHÂN TÌNH ĐÓ CHO NHAU. Khi xa Em, nhớ nụ hôn cảm xúc. Mới biết tình yêu, mầu nhiệm vô cùng. Cứ hờn ghen, gây cho buồn dỗi giận. Làm sao quên, xa rời được Người dưng. Sao người dưng khác họ, môi ngọt lựng? Dìu về tim những nhịp máu âm thầm. Luân chuyển đó, chưa bao giờ ngưng bước. Cùng thời gian, hành trình đủ trăm năm. Thiên trù cho, cùng nhận se chỉ thắm. Thành duyên hài, trọn kiếp nợ ba sinh. Trời đất chứng, thế gian nầy minh định. Mình sẽ đi, đến cuối bãi trăng ngàn. Cùng biển cả, chạm chân mây thanh thản. Biển hát chiều nay, vọng tưởng mơ nào. Đã dừng bước chưa? Thiên nhai phiêu lãng! Một đời yêu nhau, tình nghĩa cạn trao. Về lại miền xưa, tình nồng giăng bão. Sông Tiền heo may lùa gió gợn khơi. Nhịp cầu bắt ngang, thuyền nhìn cao vợi. Vướng mắc nơi lòng, tấm mẳn khôn nguôi. Phảng phất gió mây, tháng ngày giong ruổi. Gởi cùng nhân gian, thương đó vô vàn. . . . VYnhãTRÚC