TÌM BÓNG CŨ, THỜI GIAN ĐI. Chỉ một lần hôn, tâm tình quyến luyến. Vòng tay giao duyên, chẳng được trọn nguyền. Còn ở phương xa, bóng buồn trên ngõ. Suy cạn đáy lòng chưa rõ nguyên do? Nào có ước mơ cho mình cao lắm. Là bình thường thôi, nồng ấm trăm năm. Màu mây trôi ngang lúc nhạt, khi đậm. Bởi ngại ngùng im, yêu giữ âm thầm. Theo nhau mỗi ngày, nào nói chi đâu? Rồi hôm đi qua, cổng nhà rộn rã. Phố mừng tơ duyên pháo nổ vang đường. Người ta rước cô dâu về sum hợp. Hương áo bám cuộc đời từ cổng lớp. Đón sân trường, từng buổi nắng mưa đơm. Hôm nay không còn gì? kề cận nữa. Cuối đời nhìn quạnh vắng, tiếc mơ xưa. Nghiêng vai mong, một bóng hồng đến tựa. Ban chút khát thèm sót thuở xa nào? Khoát cân đai hưng thời, tươm mũ áo. Bao kẻ vây quanh nghiêm mặt hững hờ! Người gối chăn, sáng chiều khám nhịp thở? Nằm vô tri, nghe lời vịnh ngâm thơ. Hồn cô đơn, con chữ cuồng nhắn gởi. Hơn nước tuôn trào, sóng dữ phong ba. Tiếng hót chim đa gọi hè râm rả. Mùa thu cây xanh thay đổi lá vàng. Còn chiếc cuối, cuống khô cằn đợi rụng. Xa về hư vô, lời buồn ngân vọng. Một kiếp đời tiếc nuối chốn bao dung. Nắng chiều nay về bên khung sổ nhỏ. Mắt nhìn vào khoảng trống cõi xa xăm. Môi mấp máy nhắn lời gì, sâu thẳm? Người trăm năm, tình yêu trả lại đời. Mãi không còn cùng mong với nhớ. Xa dương trần, Ta rời bỏ cuộc chơi! VYnhãTRÚC