THUYỀN MÂY.. Chiều mây ngang, thả trần gian mưa lũ. Những cơn mưa, mang chua xót não nề! Có xóa chưa, giải thóat giùm dâu bể. Cho mộng thầm qua, ước sớm phôi pha. Nhớ về phương nao, cúi đầu vọng tạ? Quê hương ơi! Ta mất hêt bốn mùa. Những thắm thiết, nước phù sa khỏa chảy. Dòng sông thương yêu, màu sắc đã phai! Nhìn xem thân Ta.. được gì vương lại? Vết điểm bạc đầu mái tóc rám sương. Từ lời kiêu xa, ru hồn mơ tưởng. Cánh chim bằng, thời hãnh tiến khổ sai! Giấc đêm xong, chợt giật mình hư hoại. Tiếc nuối mai về, ray rức tâm tư! Kiếp phù vân, không gì lưu bất tử? Hồ thỉ tang bồng, rũ mộng Phù Sai.. . . . VYnhãTRÚC