BƯỚC HOÀNG HÔN. .Một lần hành quân, xuyên qua vùng núi thẳm. .Một cánh hoa rừng, bám áo chiến sờn vai. .Yêu thương mang theo, bên đời chung bước mãi. .Phải duyên thiên trù? xin ước vọng trăm năm! Trăm năm ban cho, sao nữa đời chưa gặp? Dốc của hoàng hôn, đang đứng vọng đợi chờ. Nếu không phận số? Kiếp nào được hẹn nữa! Chiều hoang cô đơn, ngửa nhận chút thãi thừa! Thãi thừa giấc mơ, dẫu đó là mộng mị? Chưa lần được yêu, bất ngờ đã cuồng si. Có buồn cho không? Một cánh gió thiên di! .Về lại sông xưa, nghe khúc hò hát ví. .Luôn mãi chờ nhau, bến cũ vẫn chung lòng. .Người yêu thương đâu, hôm nao ngang Miệt thứ? .Một thoáng ngộ tình, hằn dấu vết tương tư! Từ hoàng hôn xa, trùng dương nhường góc nhỏ. Chân trời lung linh, một ánh nắng rực ngời. Cho Ta lặng ngắm, xuống lên ngày hai buổi. Đến về đời Người, suy ngẫm mãi khôn nguôi! VYnhãTRÚC