Dõi Chờ..

Thảo luận trong 'Vy Nhã Trúc' bắt đầu bởi VyNhaTruc, Thg 8 22, 2013.

  1. VyNhaTruc

    VyNhaTruc Member

    Tham gia ngày:
    Thg 6 11, 2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    [​IMG]

    DÕI CHỜ..

    Người phát thư, chẳng đến như thường ngày.
    Cuộc tình hôm nào đã chóng phai.
    Cùng thời gian, bước chân xa mãi.
    Mang theo niềm thương, bỏ lại u hoài.

    Cụm mây trời vẫn bay, bơi sải.
    Tìm ở ký ức xưa, cũng thoáng tan dần.
    Những gì đi qua, níu gìn tiếc nuối?
    Bóng đêm chợt về, lặng xót cô đơn.

    Anh đi rồi, còn lại chẳng được hơn.
    Một dấu ấn từng cho, tim lưu giữ.
    Từ buổi chia tay lần đó, quên tạ từ.
    Hy vọng thân thương, nếu còn sẽ bất tử!

    Có nhiều khi cố tình quên thử.
    Nhưng mà sao? Khó quá người ơi!
    Bởi nhân duyên trói chặt, thắt gút rồi.
    Đường chưa cuối, bước đi đà mệt mỏi.

    Nghiệm lại lòng, nào rõ ai gây lỗi?
    Đừng chấp nê, gạt bỏ những dỗi hờn.
    Thì đâu thể hôm nay phải xa cách?
    Hết bình minh tới chiều, đêm tiếp sáng.
    Trời đất còn vô thường, chớ buồn mang.

    Qua lối cũ, một mình bước lang thang.
    Vọng tưởng ai? Nỗi nhớ thật vô vàn.
    Tin xa, không trở vể vắng bặt.
    Người phát thư lạnh lùng, mỗi bữa ngang!


    VYnhãTRÚC
     
    Last edited by a moderator: Thg 8 22, 2013

Chia sẻ trang này

Share