VÙNG TRỜI ĐÔNG. * Trời mùa đông, thánh giá buồn ngắm tuyết. Giăng rơi rầy, ngập lối trắng ngõ qua. Sáng chiều không gian, vẫn trầm quạnh vắng! Cảm nhận như ngày, dài gấp.. đi sang? Trời mùa đông, khắp xứ nầy lạnh lắm. Đêm chưa về, mà mù khoát giăng sương. Thềm đợi nắng, lâu rồi ít thấy đến? Hoa cứng nhụy đài, không toả.. bay hương! Trời mùa đông, sáng im lìm tiếng hót. Cánh chuồn chuồn, chẳng bay thấp vươn cao. Buổi chiều xuống, dường thiếu chim vể tổ? Người cuộn tròn, chăn kín ngăn.. lạnh vào. Trời mùa đông, không gian đây buốt giá. Nắng Sàigòn, không chia bớt hực nồng? Lùa theo gió, xuyên ngàn trùng biển cả. Sưởi cho giùm? Ngăn tim nhỏ từng đông. Ở hai nơi, biết ai nào..mong ngóng? VynhãTrúc