NIỀM ĐAU CHO QUÊ HƯƠNG TÔI. Mấy độ quê hương trầm gió bão. Bây giờ không biết đã ra sao? Tha hương sống phải gìn tập quán. Chung nòi máu đỏ với da vàng. Buổi chiều xuyên suốt cùng năm tháng. Chím én trời xanh có xôn xao? Trăng đến chờ đêm cho ước muốn? Dư âm ngân vọng quyến khúc buồn! Vết cắn ngàn xưa thời lâu lắm. Trăm năm duyên nợ đắp bồi vào. Đi qua thắm thiết tình sâu đậm. Cơn mộng tìm về gợi khát khao. Em mãi là người luôn đáng yêu. Như những lời kinh soạn giáo điều, Bắt Anh phải thuộc lòng ghi nhớ, Đêm về dỗ giấc bớt cô liêu. Lang thang trên ngõ lòng nặng trĩu? Chất chứa riêng mang lắm nỗi niềm. Có thể quê nhà, giờ tiếp đón, Giao thừa rộn rã pháo xuân vui? Ta đi giữa chốn đèn rực rỡ. Thừa thãi chia về phố tối om. Nơi đó cũng đang là cuộc sống? Mà sao? Thượng đế chẳng ban đều! Ước gì, 'Trên Dưới'.. cùng chung hiểu? Có lẽ, mọi người bớt khổ đau. Thân phận không may, dân nhược tiểu. Dính liền Tổ quốc với 'Ba Tàu'! Xâm lăng dời 'Mốc' giành giật đảo. Mang phố Tàu qua đặt khắp nơi? Hiếp đáp làm tan bao hạnh phúc. Mưu đồ đô hộ tựa xa xưa... Việc làm quá rõ, đã biết chưa? Nhà cửa sắp chìm trong biển lửa. Hợp sức cùng nhau, suy chọn lựa.. Đừng buông kẻ xấu tiếp phỉnh lừa. Hãy vùng lên, mọi Người xin tỉnh thức! Xin tỉnh thức, mọi người hãy vùng lên. Kẻo mai nầy, thế hệ trẻ gặp hỏi? Bây giờ, Việt Nam quê hương Tôi đâu? (Ấy dà..Ngộ don't know..!). VYnhãTRÚC