CHIA TAY XA.. Rồi mai đi, xa đêm dài phố thị. Tình yêu đeo mang, gom được những gì? Đường soi hắt, ánh điện buồn quạnh vắng. Trên ngõ về cô đơn lắm, bước đi. Rồi mai xa, mất không còn quen thuộc. Vũng nước sình lầy mưa đọng hôm qua. Miên man suy tư, sa chân sũng ướt. Thấm bước trần, bám mãi đó vần vương. Rồi mai quêm tim không còn giữ được? Bao lâu ngày nhen nhúm ký ức xưa. Sẽ buông trôi đùn đẩy vào vực thẳm. Nỗi niềm riêng vùi lấp góc thãi thừa. Gió chiều nay, đâu về? Đợi đêm tới! Chờ phố lên đèn, nhớ lại khôn nguôi. Không nhìn giờ, bấm số phôn để gọi..? Đã hết rồi tất cả lỡ thoáng xuôi. Cuộc tình nhân gian cõi đời, thế đó. Ai được thua? Cay đắng chứa nơi lòng. Và thời gian chẳng đem nào, lấp trống. Nơi đó hực nồng, đây xót xa đông! Mưa lại về rồi, nẵng đã chưa qua. Không còn lo, đường xe tấp nập quá. Mưa bất ngờ, chẳng kịp núp đụt che. Cơ thể yếu, mưa như vầy cảm sốt. (Chia tay rồi, mọi điều mất, khỏi lo) VYnhãTRÚC