SAO MÀ LẠ CHƯA. Xuân về sao vẫn lạnh ơi! Nghe ngoài gió thổi trong tôi càng buồn. Tưởng đâu xuân đến đỡ hơn, Ai ngờ vẫn rét lạnh căm thế này. Bầu trời mây xám giăng đầy, Bướm vàng chẳng thấy lượn bay nô đùa. Nhìn ra sân những giọt mưa, Xuân nay đã đến sao mà lạ chưa? Bích Thuần- bài 86-
Cháu Nội CHÁU TÔI. ( Thương tặng cháu tôi) Sáng nay nắng toả khắp nơi, Nũng nịu cháu nói bà ơi nhìn kìa Ông trời thôi đã hết mưa , Bây giờ con muốn được ra bên ngoài . Đưa con đến tiệm đồ chơi , Mua cho con nhé ngoại ơi nhe bà. Nịnh đầm hết xảy thật là, Nói xong ôm lấy hôn bà cùng ông. Líu lo cười nói dễ thương, Làm sao từ chối cháu cưng của bà. Bích Thuần- bài 87-