BÓNG XẾ TÀ Ngồi buồn rãnh rỗi ngắm trời mây Nghĩ ngợi lung tung bạc mái đầu Ước nguyện sau này đừng khổ nữa Làm thơ chép lại cuộc đời này Viết lên trang giấy những vần thơ Tả bóng chiều tà chiếc lá rơi Nét chữ nhòa câu thơ ngắn ngủ Mái đầu pha muối, mắt lờ mờ Mượn thơ diễn tả nỗi u sầu Gió thổi làm rơi lá sầu đâu Bóng xế chiều tà nhiều uẩn khúc Màn đêm héo hắt bóng đèn dầu Niềm vui chỉ thoáng dăm ba phút Nổi khổ triền miên suốt cả đời Hạnh phúc vui cười nhưng não nuột Tuổi xuân đã hết thấy lo lo Cây già ngã bóng dưới chân cầu Lá rụng trơ thân gốc nổi sần Có phải nhờ thơ đời bớt khổ? Thơ là thuốc bổ giảm sầu đau. 7/1/2013.Biếm @.