THẨN THỜ Đôi chân chéo quẩy nghĩ lung tung Muốn sống yên thân chẳng đặng đừng Biển rộng thường xuyên luôn dậy sóng Trời cao lắm lúc phủ mây mù Vì sao chuốc lấy nhiều cay đắng Vướng mối tơ sầu óc rối tung Chẳng lẽ tham tình nên phải chịu Ngồi đây nghĩ ngợi thấy lùng bùng 3/1/2013. Biếm @.