Bà mẹ anh hùng

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Đặng Quang Chính, Thg 4 9, 2011.

  1. Đặng Quang Chính

    Đặng Quang Chính New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0

    Bà mẹ anh hùng



    Thăm gia đình lần này, Trương không còn cảm thấy vui thích như những lần trước. Có lần tình hình gia đình xem ra cũng gây cấn lắm, vì đó là lần cả gia đình bàn về việc có nên mua căn nhà đang ở, được ông nhà nước bán theo lối hóa giá. Tuy gây cấn, nhưng rồi việc đó cũng được giải quyết thỏa đáng. Ðiều đó phần nào cũng do công của ” Bà má anh hùng”. Lần này, bề mặt, tuy không có gì gây cấn lắm; nhưng, bề sâu của vấn đề chứa chất một thảm kịch đã kéo dài hơn 30 năm qua.

    - Sao để ho kéo dài quá vậy? Trương hỏi
    - Ho mà ăn thua gì!... Báo hôm nay có đăng bài báo và hình ảnh ông già đi trên nạng ba chân, đứng bên con gái đang dơ cao tấm bằng tốt nghiệp Ðại học. Già ở đây là không có tiền chỉ có nước đi bán vé số.

    Rồi tự động người em thứ sáu này nói về nguồn tin, có những người quê ở Quảng Bình , Quảng Trị phải kiếm ăn bằng cách qua Lào, Campuchia để ở đỡ, làm công cho người dân tại hai nước đó.!”. Thà làm con chó của chủ nhà giàu còn hơn làm con chó của chủ nhà nghèo!” . Ðó là kết luận mà Trương đã nghe qua ít nhất hai lần, từ ngày về thăm gia đình cho đến nay.

    Nếu biết kỹ ra, chắc đôi người cũng lấy làm khó hiểu. Ðứa em trai út, vợ và hai con, sống mướn tại một căn nhà ở ngoại ô, chưa khi nào có kết luận tương tự. Hai vợ chồng người này, nếu cùng đi làm, với tiền lương của công nhân bình thường (không tay nghề chuyên môn) cũng sống chật vật rồi; nói chi là chỉ có chồng đi làm mà công việc lại thay đổi luôn. Ðành rằng, vì là em út, nên đôi khi được người anh ba và đứa em gái út, chị của nó, thỉnh thoảng gửi tiền giúp đỡ. Hay tại vì đứa trai út , tự nó cưới vợ cho nó, nên chẳng thèm than thở với ai?!....

    Với những khó khăn như thế, Trương tự nghĩ, nếu ở vị trí làm cha mẹ, chắc người đó cũng khổ tâm khổ trí. Ðằng này, mẹ Trương ở vào một vị trí còn khổ tâm, khổ trí hơn nhiều. Chỉ còn hai đứa con gái ở chung với mẹ, lẽ ra cùng vui cùng khổ với nhau, ngược lại; hình như chuyện xào xáo là chuyện như cơm bữa hàng ngày.

    Cái gì lạ thế chứ?!....Vì bà chị tư làm ăn được thời ?. Có tiền đẻ ra tiền, tài ba gì. Cô em thứ năm cứ càm ràm hoài kiểu đó. Người thời nay có câu: ”Hay không bằng hên”. Cô năm đã từng làm nhiều công việc khác nhau, đã có bạn trong các giới làm ăn khác nhau, chắc là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ðáng lẽ cô năm phải mừng cho cô tư mới phải chứ?!. Nếu chẳng may, bà chị tư không gặp thời, có con nhỏ với hai bàn tay trắng, không biết lúc đó cô năm khóc hay cười. Hay tại cô tư hay phát biểu linh tinh….. hoặc cứ ke re cắc rắc với em gái của mình?....

    À!...nếu thắc mắc vừa rồi là đúng, thì tư bản ở đâu cũng thế. Bọn tư bản, thoạt kỳ thủy, cũng dành dụm từng đồng từng cắc, cũng dùng người đến vắt ra nước mới thôi. Bill Gate, một trong những tỉ phú người Mỹ, khi đi họp, cũng rán tìm cho ra một chổ có giá rẻ mới chịu đậu xe vào chổ đó. Trừ khi làm ăn phi pháp, nói chung, bọn nhà giàu, không ai không chịu khó làm việc và sử dụng chất xám của mình đến mức tối đa.

    - Bọn tướng tá hồi trước chỉ lo nhẩy đầm, ăn chơi …nên mất nước là phải. Bọn tướng tá bây giờ biết gửi con đến Mỹ, đến Anh ....v.v.. để đi học, nhằm phòng thân sau này. Chúng làm đủ mọi cách để kiếm tiền, thực hiện đúng câu: “Hy sinh đời bố củng cố đời con”. Chú sáu nhà ta có vẻ đắc ý với câu châm ngôn tân thời này.

    - Trước năm 1975, gia đình mình, tuy ở ngay trong cư xá dành cho Sĩ quan, cũng chẳng hưởng được điều gì. Nay, cũng thế. Nhưng, sự thật thì phải nói cho đúng. Khi Mỹ không tiếp tế súng đạn, cây súng cũng như cây củi, đấm đá với ai. Kẻ thắng bao giờ cũng hay huyên hoang.

    Trương lấy làm tiếc, vì chú sáu đôi khi cũng có ý hay, nhưng cũng cứ hay lẫn lộn chuyện này với chuyện kia. Chê bọn Mỹ ngu, cậu sáu cho rằng, vì thế bọn cầm quyền tại đất nước này đã thắng. Vậy thì cứ ở với thằng khôn đi …chứ đi làm con chó của thằng nhà giàu làm chi!.

    - Phải chi hồi 30.04 ba quyết định dứt khóat. Chú sáu tiếc rẻ
    - Em hay nói lại chuyện xưa. Cô năm ngắt ngang.

    Tâm lý con người cũng ngộ. Cái gì không vừa ý của mình, cứ hay được kẻ đó nhắc đi nhắc lại hoài. Trước đây hơn chục năm, nếu bà mẹ cho chú sáu bán căn nhà này, biết đâu bây giờ gia đình có hai ba căn nhà khác. Ðó là thời kỳ mọi người tranh nhau mua bán bất động sản. Mới ba bốn năm vừa rồi, ai nấy đều nhao nhao lao đầu vào thị trường chứng khoán. Ai thắng, đã giàu, ai thua, cũng thế thôi. Có chết, chết vợ chết chồng, chết anh chết em, chứ người chơi cũng chẳng hề hấn gì.

    Cũng như lúc mua hoá giá căn nhà. Trước đó, mọi người bàn cãi xùi bọp mép, thiếu điều chờ Công an khu vực đến hòa giải, Sau cùng, với quyết định mua nhà để sau này căn nhà trở thành nhà từ đường, cô út và anh thứ ba đã cùng nhau giải quyết đẹp mắt. Thêm vào công tới lui lo giấy tờ của chú sáu, mọi việc đã hoàn tất êm xuôi.

    Nói ra nghe gọn như thế, nhưng thực tế không đơn giản chút nào. Trước hết, căn nhà đã được người cha, là sĩ quan QLVNCH, đã mua và trả tiền sòng phẳng. Sau năm 75, bị chính quyền CS bắt phải trả tiền nhà hằng tháng là chuyện lạ đời, khó có thể chấp nhận. Đến lúc cả nhà bàn về việc mua hóa giá, lại xảy ra nhiều tranh cãi căng thẳng. Bà mẹ, tuổi mỗi lúc một lớn, sức khoẻ mỗi lúc mỗi giảm, nhưng cứ nghe các con đọc “kinh” hằng ngày, không bị tâm thần là điều đáng mừng. “Kinh” được các con tụng hằng ngày là kinh dựa theo ý muốn của mỗi người. Người thích mua nói ra lý do theo ý muốn mua của mình. Kẻ không muốn, nói rằng, nhà này đã được người cha mua trước năm 1975, thuộc quyền sở hữu của gia đình, cứ ở cho đến chết thì thôi, chẳng có ai có thể đuổi mình ra khỏi căn nhà này. Nếu chỉ thế cũng chẳng có chi đáng nói. Rồi, nếu mua, mọi người đóng góp ra sao…rồi những chuyện xưa chuyện cũ khác được đưa vào chuyện mua nhà này. Còn về cách nói chuyện thì cứ mạnh ai người đó nói, chẳng thèm nghe người khác nói hết ý của họ. Thế là cứ rối tung …cứ loanh quanh mãi….

    Cái câu đồng dao: “Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra. Chúng ta phải gìn giữ lấy” đã được anh em trong gia đình cố công thực hiện cho bằng được. Kể cho tỉ mĩ, đó cũng là điều lạ. Sau năm 1975, nhiều gia đình tan nát, bởi đủ lý do. Những gia đình bị Phường, khóm gây áp lực phải đi vùng Kinh tế mới là việc xảy ra nhan nhãn khắp nơi. Chuyện này cũng đã xảy ra ngoài Hà Nội sau năm 1954, chứ chẳng phải là điều lạ lùng gì. Nếu ngày ấy, vì lý do nào đó, gia đình Trương bỏ căn nhà này, ra đi lập nghiệp tại vùng Kinh tế mới, số phận của mọi người giờ này sẽ ra sao?. Nay, sau bao nhiêu khó khăn của cuộc sống, gia đình đã trụ được, đã mua được căn nhà, điều đó khiến Trương không vui nhiều, cũng vui ít.

    Nhưng, tâm trạng của Trương lần này có khác. Ðó không phải là tâm trạng hoài cổ. Ðó là tâm trạng do sự tranh chấp giữa sự công bằng và bất công, giữa thiện và ác tạo nên.

    Bọn cầm quyền nào cũng có mánh lới riêng của họ. Thoạt đầu, chúng nói, bọn quấy rối ở hải ngoại là bọn tiếc rẻ thời vàng son, lúc chúng còn cầm quyền. Lớp trẻ lớn lên ở hải ngoại cứ tin như sấm Trạng Trình. Lại còn nghe văng vẳng chẳng hạn: “Sài gòn ơi tôi đã mất ngưòi trong cuộc đời…”, do đó, cứ cho rằng, cha ông chúng ra nước ngoài, nhưng vì cứ hoài cổ nên chống đối lại chính quyền của nhân dân trong nước. Rõ khổ!...

    Bọn trẻ sinh trong nước, từ sau năm 1970, với chính sách tuyên truyền một chiều của nhà nước, nên không hiểu thấu những sự việc xảy ra từ những năm 1930. Ðiều đó dễ hiểu. Nhưng, với các sự kiện xảy ra sau 1975, với đường lối độc quyền truyền thống, chúng càng không thấy những sự thật đau lòng khôn tả. Trước năm 1975, theo tuyên truyền của những người CS, chế độ Sài Gòn là một tập đoàn tham nhũng, miền Nam ở tình trạng phồn vinh giả tạo và chế độ Sài Gòn là tay sai của đế quốc Mỹ. Ngày nay, những năm sau năm 2000, tất cả những xấu xa trên đều có đủ trong chế độ mới. Nhưng cường độ khủng khiếp hơn trước rất nhiều. Sự tệ hại đó còn lan tràn khắp nơi, trở thành một chuyện bình thường, như đường ngập nước mỗi khi có cơn mưa lớn. Sau năm 1975, người chiến thắng đã tạo kì tích bằng cách bắt những người làm việc trong miền Nam trước năm 1975 đi tù cải tạo, dùng chính sách “Ngăn sông cấm chợ” để kiểm soát bao tử người dân, đã “đánh tư sản mại bản”…v.v….Bây giờ, tầng lớp “tư sản đỏ” có bị ai truy bắt, tịch thu tài sản không?. Bọn trẻ ngoài nước có khi còn không thấy được những xấu xa đó (dù có tự do truyền thống), nói chi đến bọn trẻ trong nước.

    Có lần Trương được người em kế hỏi, có nhớ một tay cán bộ ở gần nhà (căn nhà của một sĩ quan VNCH, đã đi theo diện HO.), trước làm gì đó với chức vụ khá lớn trong Cục bảo vệ Ban chấp hành Trung ương Ðảng. Hắn khoe là đã là sở hưũ chủ của những miếng đất lớn quanh vùng Sài Gòn, có một biệt thự lớn.. nhưng lại tự hào như là đã có một đời sống hết sức chuyên chính vô sản. Ghét thói ba xạo của y, chú ba nhà ta nói ý là, anh chỉ còn một chỗ chưa đến được là nước Mỹ. Ai ngờ chưa đến hai năm sau, hai vợ chồng đó đã gặp lại chú ba tại khu thương xá Eden, vùng Virginia, nước Mỹ.

    Chú ba hóm hỉnh, nói:
    - Dù đến được Mỹ, nhưng hắn làm sao có được giấy thông hành là công dân của một cường quốc trên thế giới .
    - Nói chuyện hơn thua thì hiên nay, chúng mình thật sự đã thua hắn rồi. Hắn có thể đi đâu cũng được… nhưng, chúng ta, nếu bọn chính quyền không cho phép, làm sao chúng ta có thể về lại VN. Trương góp ý.

    Thật thế, chính do một trường Ðại học Mỹ, mời một nhóm gọi là học giả từ VN qua, để nhóm này làm việc nghiên cứu về người tị nạn VN tại Hải ngoại, nên một tay nào đó trong nhóm này đã viết một bài có tựa: “Nếu đi hết biển…”, qua đó, nói lên ý, đất nước này sẽ trừng phạt, không cho những người chống chế độ CS tại VN được trở về sinh sống tại quê hương của họ. Còn nhóm cầm quyền, những người bán lãnh hải, lãnh thổ, ai sẽ trừng phạt họ?!...Ðó là một bất công không thể chấp nhận. Người chống việc sai trái lại phải nhận chịu sự thiệt thòi!.

    Không dừng lại chổ bất công, sự ác độc thắng thế. Sau năm 1975, một em trai của Trương đã bị bọn công an khu vực bắn chết. Dù lý do gì, nguời có tội cũng phải được đưa xét xử. Không thể bắn chết người rồi đổ tội này khác. Bọn bắn chết người ung dung, phủi tay vô trách nhiệm. Nếu cho rằng, vào lúc đó, với tình trạng an ninh chưa hoàn toàn ổn định, chuyện xảy ra như thế là ngoài ý muốn của chính quyền địa phưong, nhưng nay, việc đó lại diễn ra tại một vài nơi khác trên đất nước này, câu trả lời sẽ như thế nào?. Cách nay vài tháng, tại một địa phương ngoài miền Trung, sau khi đồng bào phản đối và một thiếu niên 12 tuổi bị bắn chết, tên cầm quyền nơi khu vực xảy ra sự việc đó, đã công khai tuyên bố, đại ý là, hắn sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ đảng!!!....

    À!....thì ra công lý trên đầu mũi súng. Sự ác độc đã làm mọi người khiếp sợ. Sự khiếp sợ khiến mọi người cam phận, để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ . Nhưng, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Ðó là quy luật. Nhưng quy luật này khi nào sẽ trở thành hiện thực là do những người trong cuộc quyết định. Kẻ ngoài vòng cương toả như những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài chỉ là một sức mạnh hỗ trợ mà thôi. Người trong cuộc, vì lẽ nào đó, phải rời nước ra đi, phải thấy rằng mình ra đi vì sự bất công và không chịu nổi sự độc ác thắng thế.

    Ðừng viện lẽ này khác. Câu chuyện cứ loanh quanh.
    - Hạt giống tốt, gieo ở miếng đất tốt sẽ có quả ngon lành!...
    - Bà Dương nguyệt Ánh rời VN lúc đã hơn 10 tuổi. Bà ấy cho rằng sự thành công có đến ít nhất 60% là do sự siêng năng, chịu khó. Thông minh mà không chịu học thì cũng vứt đi -(Trương nói thêm). Sống mà không có nế nếp, kỷ luật thì làm gì có tương lai.
    - Anh hay nói chuyện xa vời ....
    - Vậy lý do để ra đi khỏi nước tại sao là để lo cho tương lai con cháu
    Chú sáu, tuy trực tính, nhưng đôi lúc lại quanh co. Anh chàng thỉnh thoảng cũng nói rằng, lý do cô em út bảo lãnh mẹ là muốn mẹ có tuổi già được sống thoải mái, là lý do chánh đáng.

    Phần cô em út, cũng không kém anh sáu của mình. Trước, mua nhà, nói để làm căn nhà từ đường, không ai có quyền được bán. Lúc nói, nghe cũng cương quyết lắm. Bây giờ, đổi ý, cũng cương quyết bảo lãnh cho bằng được. Lý do: lúc thì lo cho mẹ, lúc thì vì tương lai con cháu.

    Lo cho mẹ ra sao? Lần rồi, bà mẹ qua thăm cô út, đã biết rõ rồi. May là cô ta đôi khi đi làm về sớm nên mẹ mới có người nói chuyện và thỉnh thoảng được đi ra ngaòi với cô ta. Còn không, thui thủi ở nhà một mình suốt ngày. Nếu cô ta có con, bà chơi và chăm sóc cháu, tuy cực nhưng cũng vui vui. Ðằng này…Hai vợ chồng không con. Chồng lại mang vài căn bệnh mãn tính trong người. Khi chống xổ bệnh, vợ lo còn không xuể…chứ đừng nói cưu mang thêm một bà má. Hơn nữa, hiện tại, ở VN, bà có đến ba đứa cháu. Tuổi già, nếu không vui với cháu, không lẽ ra ngoài, bắt chuyện tầm phào với người dưng kẻ lạ.

    - Nghe anh hai nói, cô út nói qua mạng là, mọi lúc có việc cần, hai vợ chồng xài “credit” …và mua căn nhà phải trả góp đến 30 năm. Nếu bên này qua được Mỹ, đi làm phụ cô ta trả tiền nhà cũng hợp lý chứ.
    - Kinh tế Mỹ suy thoái, không biết cúp việc khi nào. Chỉ cần một trong hai người nghỉ việc, trả tiền nhà không được trong 3 tháng là ra ngoài đường ở ngay…
    - Ở đâu cũng phải chấp nhận rủi ro…

    Mỗi người đều có “kinh” riêng của mình. Khi nói đến việc bảo lãnh, ai cũng sẵn sàng đem “kinh” ra đọc. Chỉ có bà mẹ phải ngồi im chịu đựng.

    - Bà tư tính toán hết ý. Nếu gia đình phải lo chi phí để bảo lãnh qua Mỹ, phải bán nhà, thì số tiền đó phải trang trải luôn cho bà ta…chứ bả không chịu bỏ tiền túi đâu. Cô năm kể rõ.
    - Việc này cô út bảo lãnh mẹ mà ….

    Mẹ đã chịu đựng như thế đã lâu. Có lẽ từ ngày ba nằm liệt giường. Thời kỳ nằm bệnh có ít ra đến 2 năm (?). Từ ngày chồng mất, không còn ai san sẽ những vui buồn trong cuộc đời. Muốn sống an vui với các con khi tuổi đã già ..nhưng hình như thời thế và tình cảnh gia đình vẫn chưa cho phép.

    - “Con có nói thẳng với cô út là, cứ lo cho gia đình đi. Mẹ cứ hỏi chú út, hai bà chị xem, họ có muốn đi không. Con nói với Thu, anh đã từng bơi…không cần ai đưa thuyền, kéo qua bên kia sông. Thằng này bơi được thì sống, không thì chết…”.

    Chú sáu đang có việc làm, lương bổng khá. Nhưng có làm việc lâu dài với cái “job” này không, điều đó cũng chẳng có chi bảo đảm.

    - Trước kia, mẹ nghe nói, mẹ được bảo lãnh sẽ kéo theo tương lai con cháu, còn bây giờ …nếu không cần, mẹ sẽ nói với cô út …
    - Cô út đã nói với mẹ rồi mà …Mẹ, nếu thấy thoải mái thì đi …không thì thôi.

    Câu “kinh” này giống như của cô út. Nói đúng hơn, chú sáu chỉ lặp lại câu nói của cô út thôi. Cô ta nói, ý rằng, tự mẹ quyết định, không ai được gây ảnh hưởng với mẹ. Nhưng, chính cô ta và người chồng, trước đây, gần như ít nhất mỗi tuần, một đến hai lần, hoặc điện thoại hoặc lên mạng, gọi về, thúc giục mẹ mình ra đi với sự bảo lãnh của hai vợ chồng. Ðôi khi gửi mail, giải thích này khác …

    Cứ như thế, cứ loanh quanh. Không nhìn thẳng vào vấn đề. Phần mẹ già, gọi mẹ là “Bà mẹ anh hùng”- nói theo lối của mấy anh CS- cũng phải. Trước, sau năm 1975, cùng chồng đứng mũi chịu sáo. Cả gia đình đều vượt qua mọi khó khăn, để đứng trụ lại trên mảnh đất đầy bất công, phân biệt công dân theo lối “Ngụy quân ngụy quyền”. Hơn mười năm qua, hằng ngày nghe những ta thán, giải thích, chỉ trích, những hối tiếc tại sao ba mẹ không rời đất nước vào ngày 30.04.75…v.v..không bị tâm thần là giỏi, chứ chẳng vừa.

    Ngày 20.07 năm rồi, khi về quê vợ ăn giỗ. Trương thấy cờ xí với biểu tượng của đảng CS được treo khắp nơi, dọc hai bên đường. Khi hỏi ra lẽ, Trương mới biết đó là ngày Thương binh liệt sĩ. Năm nay, có thể do Trương không để ý, nên không biết ngày đó đã qua. Có thể cùng ngày này họ khơi động việc đền ơn đáp nghĩa các “Bà mẹ anh hùng”?

    Tội nghiệp các “Bà mẹ anh hùng” của chính quyền CS. Họ lén dấu cán bộ Mặt trận Giải phóng Miền Nam, họ đi đầu trong các cuộc biểu tình…nhưng, họ không làm việc đó cho cái gọi là chính quyền CS ở miền Bắc. Do đó, sau năm 1975, khi tổ chức Mặt trận nói trên bị xóa sổ, việc trả ơn các bà mẹ chỉ là việc làm chiếu lệ. Bây giờ, có lẽ để các bà mẹ này không còn đứng đầu trong các cuộc biểu tình gọi là “Dân oan khiếu kiện” nên họ lại rầm rộ làm như muốn đền ơn đáp nghĩa thật tình!.

    Bà mẹ trong gia đình Trưong, chắc rồi cũng ra đi ... đi vì tương lai con cháu. Nhiều rủi ro đang chờ ở trước mặt. Chứ thật tình, trong thâm tâm, già rồi ở đâu cũng được. Hồi 30.04.1975 trước kia, bà đã đồng tình với chồng, cùng sống chết với các con, không ra đi. Tưởng rằng, sau chiến tranh, chính quyền mới biêt lo cho đất nước, cho đồng bào của họ. Nếu biết như vầy, thà rằng, ngay thời điểm đó, cả nhà cùng chấp nhận thương đau. Ai thoát được, ai vươn lên, người ấy sống. Sau khi trụ lại trên xứ sở của người, nếu người đó biết thương gia đình, trợ giúp cho người còn ở lại thì tốt …không thì những người ở lại củng phải bương chải mà thôi. Phước phần mỗi gia đình mỗi khác.

    Ví tương lai con cháu nên bà đành phải dứt bỏ cội rễ mà đi. Mộ ông bà xây lại cũng thế thôi. Nhà từ đường còn dùng để làm gì. Nay mai, con mỗi đứa mỗi nơi, không chừng lại rơi vào tình trạng của một ông anh bà con bên chồng, đang nằm trong Viện dưỡng lão, bên Mỹ. Ông ta có năm bảy đứa con, đứa nào cũng thành danh, nhà cửa đàng hoàng, nhưng không đứa nào muốn đưa cha về nhà chăm sóc!. Con ông ta, hiện bây giờ ông còn sống, không biết một năm chúng gặp nhau mấy lần, vì ngày giỗ đối với chúng có vẻ không còn là ngày quan trọng. Cháu của chúng có gặp nhau ngày giỗ đâu mà biết họ hàng gần xa. Ðừng nói lập gia phả làm gì!. Tương lai con cháu nói chi cho xa vời. Cứu được người nào ra khỏi nơi bất công, thoát khỏi nơi xem nhân phẩm con người quá rẻ, là tốt rồi!. Phần bà, sau này nếu mấy đứa con của bà, vì lý do nào đó, đưa bà vào nhà dưỡng lão, bà cũng đành chịu chứ sao. Ðến gần 80 tuổi đời, phải ra đi, phải lo cho con cháu tất cả lại từ đầu, đây là môt quyết định không đơn giản.

    Trương nói giỡn với mẹ, mẹ là “Bà mẹ anh hùng”. Ðâu phải cứ ra trận mới thể hiện được cá tính của mình. Bây giờ mẹ cũng đi đầu, như người lính tiên phuônng đi trước. Một đàn con lẽo đẽo theo sau. Ngày đó sẽ xảy ra vào lúc nào chưa rõ, nhưng chỉ hơn mười năm qua, sự kiên nhẫn của mẹ không nhỏ. Như bà mẹ vợ của Trương cũng vậy. Tuổi già, chân đau, đi đứng khó khăn, hầu như bà nằm ngồi một chổ. Không than vãn, không buồn phiền. Con gần gũi, lo ăn uống tắm rửa đàng hoàng. Nhưng, vui nhất là mỗi lần các đứa cháu theo ba mẹ chúng đến thăm. Bà hay ghẹo chúng. Chúng thường làm nũng …đôi khi ghẹo lại bà. Bà vui với các cháu. Bà con trong họ nói bà có phước hơn bà ba, người em của bả.

    Nói đến đây, Trương nhớ lại thời kỳ ba Trương nằm liệt giường. Thời kỳ đó Trương đang ở trại tị nạn. Trương không nhìn tận mắt …nhưng cảm nhận được, đó cũng là một cực hình không phải nhỏ. Khổ cho bản thân đã đành mà vợ con cũng không thoải mái. Từ sau 1975, những dịp Trương gần ông, không bao giờ thấy ông phàn nàn điều gì. Lúc nằm liệt giường, nếu có phàn nàn, chắc có lẽ ông phàn nàn đã làm vợ con lo lắng, chăm sóc ngày đêm. Cuộc sống tự lập, tự mình trông cậy vào khả năng của mình là như thế. Ba và mẹ Trương, mỗi người có mức độ khác nhau; nhưng ở nơi mấy đứa em, hình như tính cách này chưa đủ cao đúng mức.

    Như đã nói trên, lần này về thăm gia đình, Truơng không lấy làm thích thú lắm. Cô em út đã lo xong chuyện giấy tờ bảo lãnh. Trương không chịu gánh nặng gì nên không vì thế mà thích hay không thích. Trương chỉ không thích lối quanh co của việc thực hiện sự bảo lãnh. Với Thu, nhất là mấy đứa em đang còn sống tại VN, chúng ra đi vì tương lai con cháu. Với Trương, đó là một ngày 30.04 được tái hiện mà thôi. Chỉ khác là lần này không có ba Trương cùng cho ý kiến. Vấn nạn duy nhất chưa có cách giải quyết mà Trương hằng theo đuổi từ lâu, từ sau ngày 30.04.1975 cho đến ngày bước chân xuống ghe vượt biên….còn mãi đến bây giờ là: tại sao sự bất công vẫn diễn ra …và bao giờ thì cái thiện sẽ thắng cái ác!?.



    Ðặng quang Chính
     

Chia sẻ trang này

Share