NỖI BUỒN CÔ PHỤ. Bên sông nước chảy nhẹ trôi, Có người cô phụ nhìn trời ngắm mây. Dưới tàn bóng mát lá cây, Hàng phong xanh lá đang thay đổi màu. Mười năm lẻ bóng tình sầu, Với bao kỷ niệm mộng đầu anh mang. Ngày xưa đôi bóng chung đường, Ngỡ rằng tình mãi đượm nồng bên nhau. Đâu ngờ phần số vắn mau, Anh đi để lại chị sầu lệ vương. Bây giờ trời sắp Thu sang, Gió heo may thổi lá vàng nhẹ rơi. Ánh dương khuất nẻo sau đồi, Có người cô phụ chưa vơi nỗi buồn. Bích Thuần-bài 50